Em bé nhỏ

12.3K 502 32
                                    

Jeon Jungkook được đưa vào phòng mổ lúc 2 giờ 37 phút sáng. Bấy giờ bệnh viện vẫn im ắng lạ thường, các bác sĩ trực ca có lẽ cũng đi ngồi nghỉ ở đâu đó mất rồi, đến chị y tá trực ban cũng vì mệt mỏi mà nằm ngủ gục bên cạnh giường bệnh nhân hồi sức mình đang chăm sóc.

Tiếng còi xe inh ỏi từ cổng bệnh viện vọng vào, các bác sĩ, y tá lần lượt vội vàng đi chuẩn bị thiết bị. Jeon Jungkook được đưa vào phòng mổ lúc 3 giờ sáng, bụng cậu bây giờ đau đến ứa nước mắt, mồ hôi đổ ướt hết cả hai lòng bàn tay. Jeon Jungkook thực sự nhịn không được, trong cơn đau sinh ra bực tức với lý do khiến mình trở nên như vậy. Mắt bõng lõng nước chạy dài, Jeon Jungkook mím môi, hai lòng bàn tay bê bết mồ hôi siết chặt lấy ống quần. Cậu tủi thân thật sự rất nhớ Kim Taehyung.

"Aa...anh ơi, đâu rồi."

Cánh cửa phòng mổ vừa vặn ting một tiếng rồi đóng lại, ông bà Jeon bên đây  sốt sắng đi đi lại lại trước cửa. Ông Jeon lúc này mới chợt nhớ mình cần phải gọi điện thông báo cho con rể một tiếng. Nhưng không hiểu sao gọi mãi vẫn không thấy bắt máy.

...

Kim Taehyung bên kia vừa đi ra khỏi ga tàu. Dự định giờ khỏi hành được cắt ngắn vào lúc 2 giờ 30 sáng, Kim Taehyung vừa vặn tiếp thu được vài câu đâu đó là do Busan sắp có bão. Vừa chợp mắt một lát, còn chưa kịp vào sâu giấc đã ngậm ngùi thức dậy.

Chiếc taxi hiếm hoi chở Kim Taehyung về đến nhà. Sau khi trả thêm tiền cho bác tài xế liền cúi đầu một mạch vào trong, Kim Taehyung vừa mở được cánh cổng, đập vào mắt hắn là cửa nhà mở toang, đèn điện bên trong cũng sáng trưng không một bóng người, lo lắng tràn trề vội vàng chạy lên lầu kiếm người. Sự thật là ngay lúc này trong nhà không nột bóng người nào cả, vứt cặp táp xuống sô pha Kim Taehyung lục lọi moi móc tìm kiếm chiếc điện thoại sâu dưới đáy cặp.

Trước đó vì quá vội vàng, Kim Taehyung còn chẳng phân biệt được cái nào mà cứ nhét chật cứng vào những chỗ còn trống. Cả điện thoại cũng không ngoại lệ khi được chen chúc trong mớ giấy lộn xộn.

Hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ từ ba Jeon hiện lên trên tường thông báo. Kim Taehyung dự cảm chẳng lành mà ngay tức khắc gọi lại, tiếng tút tút vọng lại sau hai tiếng đã được trả lời. Kim Taehyung đã chẳng bình tĩnh mà ngay tức khắc mở lời.

"Dạ ba, mọi người đi đâu rồi ạ? Cả Jungkook nữa? Sao không có ai ở nhà vậy? Có phải gặp chuyện gì không ba."

"Con trai bình tĩnh lại đã, con mau đến bệnh viện đa khoa Seoul đi, thằng bé đang trong phòng mổ."

...

Kim Taehyung thở hồng hộc chạy đến bệnh viện, hiện tại đã tờ mờ sáng nên thang máy cũng đông hơn, hắn không thể chờ đến khi thang máy chạy hết, ba lớn một mạch chạy bằng thang bộ lên tầng ba, dựa theo số phòng trước đó mà bố Jeon đã căn dặn.

"Ba mẹ, Jungkook của con?"  Kim Taehyung vừa đến nơi, thấy ông bà Jeon từ xa đã hối hả chạy đến hỏi han tình hình.

"Từ từ, thằng bé vẫn đang trong phòng mổ, được gần một tiếng rồi con à." Mẹ Jeon nắm lấy bàn tay có chút run của hắn vỗ vỗ, vừa thương đứa con đứt ruột đẻ ra vẫn đang còn phải chịu đau, chịu đớn trong phòng mổ, cũng càng thêm xót xa nhìn đứa con rể trẻ tuổi đang mồ hôi nhễ nhãi không kịp nghỉ ngơi sau thời gian cắm đầu cắm cổ trong mớ hồ sơ lắm chữ.

Bà hiểu chứ, cả cuộc đời chỉ sinh được đứa con duy nhất là Jeon Jungkook, nỗi đau lúc sinh đẻ quả thật phải nói là rất khủng khiếp, nó không đơn giản như là cái đau nhức ở đầu hay là sự khó chịu bởi các dây thần kinh khi đau răng. Nó là cái đau của toàn bộ bộ phận trên cơ thể, từng tấc da tấc thịt chạm vào cũng thấy đau, nó quặn thắt một cách nhức nhối, cứ mỗi một lần giãn nở là một lần khóc đến sưng húp cả mắt, là một lần hét lên với mong muốn đứa con của mình mau chào đời.

Bất kể là bố mẹ nào trên đời cũng mong con của mình được sinh ra một cách khoẻ mạnh và lành lặn. Người nằm trong phòng sinh đau khóc đến khản cổ bao nhiêu thì người bên ngoài cũng nặng nề khó chịu bấy nhiêu.

Đúng 4 giờ 16 phút, bác sĩ lần lượt từ trong phòng mổ đi ra, ai ai cũng mồ hôi dày đặc, hai bàn tay có lão luyền, dày dặn kinh nghiệm đến đâu cũng không tránh nổi run lên bần bật. Bác sĩ cởi khẩu trang, hơi thở tuy có chút nặng nhọc nhưng vẫn nở sẵn nụ cười rạng rỡ thông báo cho gia đình về tình trạng của sản phu.

"Chúc mừng gia đình chào đón thành viên mới. Sản phu tuy sinh mổ nhưng đã rất mạnh mẽ, còn cu cậu thì rất khoẻ mạnh đấy, được ba cân mốt lận. Lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, gia đình nhớ để ý chăm sóc."

Vị bác sĩ tận tình thông báo, xong xuôi cũng mỉm cười mà quay đi, dành lại không gian riêng tư cho gia đình sản phu.


_________🐻🐰______5/21/9/2023

[Taekook] Học trưởng Kim! Tôi có em bé rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ