Khoảng cách

11.8K 529 74
                                    

Jeon Jungkook thức dậy với hai bọng mắt sưng húp, đầu đau nhức như có hàng cây đinh đang đóng vào. Cậu không biết hôm qua mình đã khóc đến bao nhiêu và về được nhà bằng cách nào. Thứ đọng lại duy nhất trong lòng cậu lúc này chỉ là sự  âm ỉ khó chịu nơi ngực trái.

Kim Taehyung trách Jungkook sao lúc ấy lại để cho Kang Seok Choo hôn lấy, còn Jeon Jungkook cũng trách Kim Taehyung cớ sao lại trả đũa mình theo cách như vậy, nếu không yêu nữa có thể nói ra mà, hoặc là chịu khó cùng ngồi lại nói chuyện một lát cũng được, cớ sao cứ phải dằn vặt nhau để rồi thứ nhận lại chỉ là đau lòng.

Jeon Jungkook từ trước đến nay luôn luôn được Kim Taehyung thương yêu hết lòng, chăm sóc cậu từng chút như một bảo vật được chưng cất trong tủ kính, chỉ một viết xước nhỏ nhoi cũng có thể làm hắn đau xót không thôi. Kim Taehyung không phải là người không biết suy nghĩ, hắn thậm chí còn rất cầu toàn về mọi chuyện, và đương nhiên Kim Taehyung rất tin tưởng cậu, hắn tin tưởng vào tình yêu của chính mình dành cho cậu. Nhưng mà, liệu Jungkook có thật sự còn dành tình cảm cho hắn nữa không? Thì Kim Taehyung cũng chẳng dám chắc chắn được gì.

Hắn biết, Jungkook được sinh ra trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ, ông bà Jeon lại hết mực yêu thương cậu, đến khi lớn lên, ở cái độ tuổi mà người ta cho là đẹp nhất, rực rỡ nhất, cậu gặp phải hắn và bị trói buộc hoàn toàn trong mối quan hệ hôn nhân. Kim Taehyung lúc ấy cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, nói trẻ con thì không đúng mà bảo trưởng thành cũng không phải, nhưng đương nhiên hắn biết chuyện mình đang làm là gì và phải có trách nhiệm như thế nào. Vậy nên, dẫu biết là chưa đủ trưởng thành nhưng hắn vẫn muốn có một mối quan hệ chính thức với cậu.

Đến khi đã về cùng một nhà rồi, hắn luôn tự dặn bản thân một lòng với cậu, sẽ yêu thương và chăm sóc hết mực để bù đắp cho khoảng thanh xuân bị bỏ mặc lại. Mặc dù, cả hai học khác lớp nhưng hắn vẫn luôn tranh thủ giờ ra chơi vỏn vẹn năm phút để sang trò chuyện với cậu, dù cả ngày phải liên tục ở trên trường giúp thầy cô làm báo cáo hay là giải quyết những sai phạm của vài học sinh cá biệt mang lại thì hắn vẫn luôn cố gắng làm xong nhanh nhất có thể để được về nhà với cậu. Áp lực học tập, áp lực đời sống, áp lực cả việc không biết phải bù đắp như thế nào cho cuộc sống của cậu một cách đầy đủ và không làm Jungkook phải phiền lòng đã khiến hắn quên mất rằng. Kim Taehyung ở độ tuổi mười tám, cũng đã bỏ mặc bản thân như thế nào.

Jungkook không dám trách hắn một điều nào cả. Chỉ là cậu muốn một câu trả lời và một sự thật lòng duy nhất từ Kim Taehyung. Thà ngay lúc này Kim Taehyung thẳng thắn nói đã hết yêu cậu, còn hơn là cứ dằn vặt nhau theo cách này.

Jungkook một mình bước xuống lầu, mới còn hôm qua thôi, cậu và hắn vẫn còn thức dậy cùng một chiếc giường, cùng vệ sinh và cùng xuống lầu ăn sáng. Ấy thế mà chỉ mới qua một đêm, giữa hai người lại tạo ra một khoảng cách vô hình khó có thể phá vỡ như vậy.

Mẹ Kim có lẽ đã đi từ sớm, chi nhánh bên nước ngoài có một số chuyện, Kim Taehyung lại bận quản lý công ty bên này nên bố Kim phải đích thân sang giải quyết, bà với bổn phận là người vợ, thấy chồng mình cũng không còn khoẻ gì mấy so với trước kia đành đi theo còn tiện bề chăm sóc. Ngôi nhà rộng lớn thế này mà trong phút chốc chỉ còn mỗi cậu và Taeguk đang ngủ ngoan trên lầu.

[Taekook] Học trưởng Kim! Tôi có em bé rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ