Vương Cảnh Lâm không thể tin được nhìn đối phương, không ngờ trong tình huống như thế này, đối phương không an ủi mình thì thôi đi, còn hắt cho mình thùng nước lạnh.
Vương Cảnh Lâm mở miệng chỉ trích, "Anh thật vô tình, anh chưa từng thất tình hả?"
Tiêu Chiến đáp rất tự nhiên, "Từng nhìn thấy.
"
Vương Cảnh Lâm: "Vậy tại sao anh không an ủi tôi?!"
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai đối phương, "Tôi tin cậu có thể tự mình vượt qua.
"
"Nỗi khổ trong tình yêu còn chịu không được, sau này làm sao chịu được gian khổ trong xã hội.
"
Vương Cảnh Lâm thất vọng ngồi trên xe, mặt đầy bất lực, "Anh và cậu tôi giống hệt nhau, không hiểu tình người.
"
Tiêu Chiến thẹn thùng cúi đầu, "Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.
"
"!.
"
Sau đó đưa balo cho cậu, "Đi học đi.
"
Vương Cảnh Lâm không muốn đối diện với hiện thực, "Tôi không muốn đi.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Vậy đâu có được, vậy sau này làm sao uống gió Tây Bắc được.
"
Vương Cảnh Lâm:!.
Cuối cùng Vương Cảnh Lâm vẫn phải cắn răng đi học.
Khi Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách xem tin tức.
" Nhất Bác, tôi về rồi.
"
Người đàn ông đưa mắt qua nhìn cậu một cái.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên anh, "Cháu anh thất tình rồi.
"
Mặt Vương Nhất Bác xuất hiện một chút nghi hoặc.
Tiêu Chiến mở miệng nói: "Nó bị người ta coi là cái máy rút tiền, còn bị người ta mắng là thằng ngu.
"
"!.
"
Mặt Vương Nhất Bác không hề có chút phẫn nộ nào, "Để nó chịu thiệt một chút cho nhớ lâu hơn.
"
Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu, điện thoại để cách đó không xa liền reo lên.
Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy.
"Xin chào, cho hỏi có phải người nhà của em Vương Cảnh Lâm không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, "Phải, sao vậy?"
Đầu dây bên kia có chút khó xử, "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Vương Cảnh Lâm, thằng bé ở trường xảy ra chút chuyện, cần người nhà đến đây một chuyến.
"
"Đã rõ.
"
Thấy anh cúp máy, Tiêu Chiến tới bên cạnh anh, giống như một đứa bé hiếu kì sấn đến trước mặt anh, "Sao rồi?"
Vương Nhất Bác vừa quay đầu liền nhìn thấy đối mắt trong veo đầy tò mò của cậu, không tự chủ mà ngửa đầu ra sau, sau đó nói:
"Cảnh Lâm ở trường xảy ra chút chuyện, cần qua đó một chuyến.
"
Tiêu Chiến ồ ồ, "Vậy tôi đi thay anh.
"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cậu, nhất thời im lặng.
Tiêu Chiến: "Anh không tin tôi?"
Vương Nhất Bác: "Không phải.
"
Tiêu Chiến: "Vậy tại sao anh không nói gì.
"
"!.
"
"Anh xem, anh lại không nói gì nữa rồi.
"
"!.
"
Cuối cùng hai người lái xe đến cổng trường, Vương Nhất Bác ngồi đợi trong xe, Tiêu Chiến đi vào trường.
Vừa đi tới phòng chủ nhiệm khối 11 liền nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ.
Tiêu Chiến bước vào, liếc mắt một cái liền thấy Vương Cảnh Lâm đang ngồi trong góc.
Vương Cảnh Lâm thấy cậu đến, lập tức thu cái mặt bảy sắc cầu vồng của mình ra phía sau, rõ ràng là không muốn cậu nhìn thấy.
Nhưng Vương Cảnh Lâm càng không muốn người ta nhìn thì người ta lại càng nhìn, Tiêu Chiến bước đến, đánh giá người trước mặt, sau đó mở miệng, rất bình tĩnh chứ không hề giận dữ như trong tưởng tượng của Vương Cảnh Lâm, "Đánh nhau rồi?"
Vương Cảnh Lâm mím môi không nói gì.
Thấy cậu nhóc không nói, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm.
Một giây, hai giây! Mười giây, Vương Cảnh Lâm không nhịn được mở miệng, "Sao anh không hỏi chuyện tôi đánh nhau.
"
"Không phải là cậu không muốn nói sao?"
"Tôi không nói, không lẽ anh không hỏi nữa sao?"
Tiêu Chiến ồ ồ, "Vậy có đánh thắng không?"
"!.
"
Vương Cảnh Lâm nhìn cậu, trề môi nói: "Đánh thắng rồi.
"
"Đánh thắng không phải là được rồi sao?"
Vương Cảnh Lâm lập tức ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.
Nhất thời không dám tin, hỏi, "Anh không mắng tôi sao?"
Tiêu Chiến: "Mắng cậu cái gì?"
Vương Cảnh Lâm: "Mắng chuyện tôi đánh nhau.
"
Tiêu Chiến bừng tỉnh, sau đó nghiêm mặt, tỏ vẻ nghiêm túc, "Chỉ một lần này thôi đó.
"
"!.
"
"Khoan nói đã, tôi đi tìm giáo viên chủ nhiệm của cậu nói chuyện trước.
"
Nói rồi Tiêu Chiến không thèm quan tâm Vương Cảnh Lâm nữa, quay người đi tìm giáo viên chủ nhiệm.
Vương Cảnh Lâm ngồi trên ghế nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.
Vì xảy ra đánh nhau,Vương Cảnh Lâm tạm thời bị đình chỉ, ở nhà tự kiểm điểm ba ngày, mà những học sinh còn lại cũng đã đều bị xử lý.
Tiêu Chiến dắt Vương Cảnh Lâm ra khỏi trường, sau đó hỏi, "Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?"
Vương Cảnh Lâm: "Tôi đánh nhau mà sao anh không mắng tôi.
"
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, "Không phải cậu cũng bị đánh sao?"
"Coi như cũng bị dạy dỗ rồi.
"
Vương Cảnh Lâm nghe xong, sắc mặt tốt lên không ít.
Tiêu Chiến nhìn cậu, nói tiếp: "Mặc dù tôi không mắng cậu, nhưng không có nghĩa là cách làm của cậu đúng.
"
Vương Cảnh Lâm:?
Tiêu Chiến: "Nắm đấm và bạo lực không phải là cách giải quyết tất cả mọi chuyện, cậu phải làm cho người ta phục mới phải.
"
Vương Cảnh Lâm thắc mắc: "Vậy nếu như tôi dùng cách khác rồi nhưng họ vẫn không phục thì phải làm sao?"
Tiêu Chiến: "Vậy thì cậu có thể dùng nắm đấm khiến người ta phục, tiền đề là cậu có lý lẽ, giống như hôm nay vậy.
"
Nhìn người có vóc dáng to cao trước mặt mình, Tiêu Chiến giơ tay xoa đầu cậu vài cái, "Về nhà nhớ xin lỗi mẹ cho đàng hoàng.
"
"Suy cho cùng thì trên đời này đâu ai tốt bằng mẹ.
"
YOU ARE READING
(BJYX)CHUYỂN VER _nam thê của nhân vật phản diện
FanfictionTruyện chuyển ver từ Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả La Bốc Hoa Thố Tử . Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép xin vui lòng không mang truyện đi đâu. Mục đích mình chuyễn ver chỉ là muốn đọc truyện mình thích dưới góc...