chương 99

244 14 1
                                    

Chương 99: Trả bài

"Vậy anh tiêu tiền tiết kiệm chút nha."

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngây người.

Đối phương dùng thẻ vàng đổi lấy thẻ lương của cậu đã làm một cuộc giao dịch không công bằng rồi, tiền trong thẻ cậu ít, không đủ để mua lấy một thứ đồ chơi mà Vương Nhất Bác không hề hiếm lạ.

Ngón tay trắng nõn của Tiêu Chiến xoắn xuýt vào nhau, có chút ngại ngùng ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, "Bên trong chẳng được bao nhiêu tiền đâu."

Khoảnh khắc này, trong lòng Tiêu Chiến ngập tràn cảm giác thất bại, nếu cậu có thể kiếm nhiều tiền hơn thì tốt rồi, tiền cho bạn đời mình mà còn không đủ tiêu....

Nếu như cậu kiếm được nhiều tiền hơn, cậu sẽ có thể đưa thẻ ra trước mặt anh giống như một tổng tài bá đạo, nói.... Cầm lấy đi, tùy anh tiêu.

Vừa nghĩ đến chuyện tiền của cậu không đủ để mua đồ mà Vương Nhất Bác thích,Tiêu Chiến liền thấy lòng mình khó chịu muốn chết, rõ ràng đối với cậu là rất nhiều tiền, nhưng đối với Vương Nhất Bác lại chỉ như vài đồng bạc lẻ.

Đối phương cúi đầu, Vương Nhất Bác dùng đôi mắt đen láy nhìn xuống, anh quá rõ đối phương suy nghĩ gì trong lòng, giơ tay lên xoa xoa cái đầu bông xù của cậu, "Anh sẽ tiêu thật cẩn thận."

Sau đó bỏ vào trong túi, "Đi mua đồ mà mình thích."

Tiêu Chiến nghe xong lập tức cảm động, ngước mặt lên nhìn anh chằm chằm, "Nhưng em sợ không đủ anh tiêu."

Có khi còn không đủ tiền đặt cọc.

Sau đó nói tiếp: "Nhưng em sẽ cố gắng kiếm tiền, tiền trong đó sau này sẽ tăng lên nữa, nếu anh không chê...."

"Nếu anh không chê thì chi tiêu sau này có thể dùng thẻ của em để thay thế."

Vốn muốn nói trựa tiếp dùng thẻ của cậu, nhưng cậu sợ tiền trong thẻ không đủ, sẽ làm Vương Nhất Bác mất mặt.

Ngón tay thon dài của anh chọt chọt lên mặt cậu, "Không đâu."

Giọng nói mang theo sự dịu dàng mày mấy mươi năm của đầu cuộc đời anh đều chưa từng có, ánh mắt ngập tràn yêu thương, "Anh sẽ trực tiếp dùng thẻ của em mua đồ."

Vương Nhất Bác xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, là đại thiếu gia được người ta săn đón khắp nơi, có quyền có thế, chẳng có thứ gì chưa từng nhìn thấy, có điều, đồ dưới đơn vị chục ngàn thường chẳng thể lọt vào mắt anh.

Tiêu Chiến: "Có khi nào rất đắt không?"

Vương Nhất Bác, "Thịt heo ba chục đồng một cân."

"...."

Thấy cậu ngây như phỗng không nói nên lời, tưởng rằng mình đã nói sai, này là do Vương Cảnh Lâm nói với anh sau lần đi chợ cùng Tiêu Chiến về.

Câu đầu tiên thằng nhóc đó nói khi về nhà là, "Cậu à, trước đây, chúng ta con mẹ nó chứ bị lừa rồi."

Vương Nhất Bác nhìn nhóc, "Con bị lừa thì bị lừa đi, kéo cậu vào làm gì."

(BJYX)CHUYỂN VER _nam thê của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now