chương 77

203 13 0
                                    

Chương 77: Bị thiên lôi đánh chết

Vương Nhất Bác: ....

Tiêu Chiến ôm hộp bắp rang bơ trong lòng, bên trong vẫn còn rất nhiều bắp rang, nghĩ lại thì ngay khi phim bắt đầu, cậu đã ngủ mất rồi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bắp rang, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Chuyện vừa rồi anh làm trong rạp chiếu phim, mặc dù cậu không nhắc đến nhưng cũng không thể xem như chưa từng xảy ra.

Vương Nhất Bác nhân lúc cậu ngủ mà hôn cậu, cậu muốn mở miệng hỏi đối phương tại sao lại làm như vậy, nhưng lại không có cái gan đó, đột nhiên thấy tâm phiền ý loạn.

Tiêu Chiến cảm thấy miệng hơi khô, nhưng lúc này lại không dám liếm môi, giống như bên trên vẫn còn lưu lại xúc cảm của đối phương vậy, trái tim đập "thình thịch" liên hồi, hơi thở có chút hỗn loạn.

Hai người ngồi trên chiếc ghế công cộng bên đường để đợi xe, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đỏ lựng của đối phương, giơ tay chạm lên.

Đầu ngón tay chạm vào má cậu,Tiêu Chiến lập tức cảm thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua toàn thân vậy.

"Tiêu Chiến."

"Hả?"

Tiêu Chiến né mắt qua chỗ khác, không dám nhìn anh, "Sao vậy?"

"Sao mặt em lại đỏ vậy?"

"Vậy hả?"

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mặt mình, vì để che giấu mà giơ tay lên quạt quạt, "Chắc tại nóng quá đó mà."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Hôm nay âm 8 độ."

"...."

Hình như có hơi lạnh nhỉ.

Tiêu Chiến kéo cổ áo, rụt cổ lại, giống như chú chim cút non, chôn mặt trong cổ áo khoác, cậu cũng không biết bản thân sao lại vậy, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim thì cứ thấy người mình nóng rực.

Trước đó rõ ràng vẫn bình thường, nhưng bây giờ vừa nhìn đối phương một cái thì cậu lại bất giác cúi đầu.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của cậu, chân mày nhíu chặt, "Không thoải mái?"

Tiêu Chiến vẫn chôn mặt lắc đầu, tìm đại một cái cớ, "Chỉ là vẫn buồn ngủ thôi."

Sau đó thấy xe đã chạy đến, vội nói: "Lên xe thôi, chúng ta lên xe thôi."

Tiêu Chiến để anh an vị trên xe xong thì cũng ngồi theo vào, nhưng lại giữ khoảng cách nửa người ngồi.

Nếu như là trước đây, những lúc nhàm chán như thế này, miệng đối phương đã sớm bắt đầu bla bla rồi, nhưng hôm nay lại hơi khang khác.

Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn đối phương, Tiêu Chiến cúi đầu vùi mặt trong áo, yên lặng.

"Tiêu Chiến."

Cậu "ừm hứm" một tiếng, "Hả."

"Qua đây."

Cơ thể Tiêu Chiến chợt cứng đờ, sau đó lắc lư cái mình giống như con lật đật béo tròn, "Không đâu."

(BJYX)CHUYỂN VER _nam thê của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now