chương 85

207 11 0
                                    

Chương 85: Tôi yêu em!

Ngữ khí của Tiêu Chiến vô cùng nhẹ nhàng, giống như chuyện hỏi anh ăn gì mỗi ngày vậy, Vương Nhất Bác cố nhìn thật kĩ khuôn mặt của đối phương, nhưng không nhìn ra bất kì cảm xúc đau thương nào.

Dường như đối với cậu, li hôn giống như ăn tối mỗi ngày vậy, nhẹ nhàng, bình thường.

Anh chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm cậu không rời, "Em nói gì cơ?"

Tiêu Chiến nhìn anh, lặp lại lần nữa, "Đi li hôn."

Nói rồi móc thẻ lương từ trong túi ra, "Em trả."

Anh hít sâu một hơi, đôi chân mày sắc lẹm nhíu chặt, mặt đen như đít nồi, dáng người cao to chắn trước mặt cậu như bức tường.

"Tại sao lại li hôn?"

Giọng của anh không trầm không bổng, ngữ khí lạnh đến dọa người, bàn tay bên người siết chặt.

Trước khi Tiêu Chiến trở về anh đã chuẩn bị xong.

Nhanh chóng đọc qua một lượt cả ba cuốn sách kia, bây giờ trong túi quần bên trái còn đang có tờ giấy ghi chú ghi lại lời tỏ tình.

Cũng biết là mình không nên giấu Tiêu Chiến chuyện chân đã khỏe lại.

Nhưng sau mỗi lần dỗ dành anh, cậu đều thêm một câu, "Đợi anh khỏi bệnh rồi, chúng ta liền li hôn."

Đây là một loại áp lực vô hình.

Giống như sức nặng ngàn cân đè ép lên trái tim anh vậy, không thở nổi.

Sau khi nói chuyện với Tần Hằng, anh mới ý thức được rằng điều này là không công bằng với Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến nói yêu anh, những hành động khi hai người chung sống cũng minh chứng cho tình cảm của cậu, bây giờ anh cũng yêu Tiêu Chiến rồi, cớ sao hai người có tình cảm với nhau lại phải li hôn?

Vương Nhất Bác trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng: "Sao lại muốn li hôn?"

Tiêu Chiến gãi đầu, đây là hành động vô thức của cậu khi lúng túng, "Chúng ta trước đây không phải đã nói rồi sao, anh khỏi bệnh rồi chúng ta liền li hôn."

Cậu không biết đối phương sao lại tức giận, rõ ràng ngày kết hôn hôm ấy đã nói chuyện này với anh rồi, hơn nữa trong cuộc sống thường ngày cũng có nhắc tới, lúc đó cũng không thấy đối phương tức giận như vậy.

"Không li."

Tiêu Chiến cho rằng mình nghe nhầm, "Gì cơ?"

Anh xụ mặt xuống, "Không li hôn."

"Tại sao chứ?!"

Tiêu Chiến vừa nghe liền kích động túm lấy cánh tay anh, "Cái này không phải đã nói từ đầu rồi sao?"

Vương Nhất Bác không cho cậu lý do, vẫn là câu nói đó, "Không li."

Tiêu Chiến khó hiểu đưa mắt nhìn anh, sắc mặt nhất thời giống như mới vừa bị lừa mất 5 triệu tệ vậy, "Vậy thì anh cũng phải cho em một lý do chứ."

Vương Nhất Bác nghe xong, sắc mặt có chút lúng túng, nửa ngày sau với rặn ra một câu, "Anh có bệnh."

(Anh có bệnh hiểu theo 2 nghĩa, 1 là bệnh thật, 2 là bị điên)

(BJYX)CHUYỂN VER _nam thê của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now