chương 53

207 13 0
                                    

Chương 53: Yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh

"Tôi thừa nhận thủ đoạn và tài năng của anh trước đây, nhưng bây giờ anh đã không còn là Vương Nhất Bác của ngày xưa nữa."

Anh rủ mắt xuống, bóng tối che khuất hốc mắt, trông không có chút tinh thần nào, giọng nói lạnh lùng, "Chú muốn nói gì?"

"Anh không giữ được người ta đâu." Trán Tần Úy Sở toát một lớp mồ hôi mỏng, "Huống hồ giữa hai người chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích, vốn không có tình cảm."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn, "Ai nói với chú?"

"Không cần ai nói tôi cũng biết, anh không có tình cảm với Tiêu Chiến."

"Nên là?"

"Vậy tại sao anh không để anh ấy đi?"

Tần Úy Sở hít sâu một hơi, cảm giác tội lỗi trong lòng càng lúc càng lớn, "Anh ấy rời xa anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều."

Đôi con ngươi đen láy của Vương Nhất Bác trông thật đáng sợ, ngón tay khẽ gõ nhịp lên xe lăn, "Nếu tôi không làm vậy thì sao?"

Tần Úy Sở: "Vậy thì anh quá ích kỉ rồi, không công bằng với Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp xen lẫn trào phúng, "Ai nói với chú rằng giữa chúng tôi cần sự công bằng?"

Tần Úy Sở trừng mắt, "Anh..."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, "Tôi sẽ không để em ấy đi."

(Đoạn này anh lớn bắt đầu đánh dấu chủ quyền nên tôi đổi xưng hô luôn nhớ)

Tần Úy Sở nuốt nước miếng, "Vậy nếu như tự Tiêu Chiến muốn đi, có phải anh sẽ thả người không?"

Vương Nhất Bác lại nhìn hắn, đáp án thể hiện rõ qua sự im lặng.

Tần Úy Sở tức giận, "Anh như thế này khác nào đang kiểm soát quyền tự do của anh ấy?"

"Vậy thì thế nào?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên nham hiểm, đôi môi mỏng khép mở như lưỡi dao xé gió lạnh, "Nếu em ấy dám bỏ đi, tôi sẽ đánh gãy chân, lột hết quần áo, nhốt trong phòng."

"Cho dù có bò trên đất một cách xấu xí như loài sâu bọ, cùng đừng hòng ra ngoài."

Hai tay Tần Úy Sở run rẩy, toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ.

"Anh... anh..."

Nghe được đáp án điên cuồng từ miệng anh, Tần Úy Sở nhất thời nói không nên lời.

Vương Nhất Bác: "Em ấy cho dù có chết cũng phải chết bên tôi."

Ánh mắt của anh như đang bóp chặt lấy cuống họng hắn, hơi thở tắc nghẽn, Tần Úy Sở mềm nhũn hai chân, hoảng sợ đến mức ngồi bệt mông xuống đất.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, giống như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng hắn vậy, "Thu lại mấy cái tâm tư đó của chú đi, chỉ cần tôi không thả người, Tiêu Chiến cả đời này cũng đừng hòng rời đi."

Tần Úy Sở lập tức nghiến chặt răng, vừa định nói thì đó thì lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tần Úy Sở!!!"

(BJYX)CHUYỂN VER _nam thê của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now