Chương 87: Đàn ông có tiền sẽ sinh tật
Vệt nước không ngăn được mà chảy ra khỏi khóe miệng, đầu lưỡi bị anh nút đến tê rần, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không khí trong phổi càng ngày càng ít, muốn lấy hơi, nhưng đối phương lại cứ điên cuồng khuấy đảo trong miệng, không chút nhượng bộ.
"Vương Nhất... Bác..."
Một câu của Tiêu Chiến còn chưa nói được hai chữ đã bị người ta nuốt vào, cằm bị người ta nắm chặt hồi lâu bây giờ đã hơi đau, đột nhiên hoài nghi có khi nào không ngậm miệng lại được nữa không.
Cậu muốn cắn cái vật thể mềm mại không thuộc về mình trong miệng nhưng lại không dám.
Hiện tại không phải là lúc nghe "Dũng khí" của Lương Tịnh Như.
Vừa rồi cậu đẩy anh có một cái, ai ngờ lão âm binh này lập tức phát điên bắt nạt cậu.
Hơn nữa, cú đẩy kia cậu cũng không dùng bao nhiêu sức, tóc của đối phương còn không nhúc nhích lấy một cọng, cẳn bản không chịu chút ảnh hưởng nào.
Nói thẳng ra là nhỏ mọn.
Nhịp tim ngày càng tăng tốc vang lên bên tai khiến cậu hoảng loạn.
Cậu muốn khiến đối phương ngừng hôn, chân cậu nhũn cả ra rồi, nhưng cũng may là đang được đối phương đỡ lấy, nếu như không có sự nâng đỡ của đối phương, cậu đã nhũn thành bùn từ lâu rồi.
Sau đó Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy đầu anh, khẽ dùng sức đẩy anh ra.
Anh vừa rồi không chú ý tới động tác của cậu, vẫn còn đang hôn, khi bị đẩy ra còn cố quấn lấy đầu lưỡi cậu.
"Chụt---"
Đôi môi vốn đang quấn chặt vào nhau bị tách ra, phát ra một âm thanh không hề nhỏ, nghe thôi cũng khiến người ta đỏ cả tai.
Nhìn sợi chỉ bạc giữa môi hai người, Tiêu Chiến lập tức có luôn ý nghĩ muốn đi chết.
"Anh... anh..."
Hô hấp Tiêu Chiến hỗn loạn, con mẹ nó chứ, phải hôn bao lâu mới hôn ra cả sợi thế này, thật là quá đáng mà, nhất thời nói không lựa lời, "Cái này nếu như là thời cổ đại thì đã bị dìm xuống sông rồi đó!"
Nói rồi nhanh chóng giơ tay lên chùi chùi môi mình, chùi xong thì nhìn đôi môi còn lấp lánh ánh nước của Vương Nhất Bác, mặt nóng bừng, lấy ống tay áo điên cuồng lau môi anh.
"Hôn cái thì sao nào?"
Anh lạnh giọng, "Chúng ta là hợp pháp đó."
Trước đây anh nhịn, lo sẽ làm cậu sợ, ngược lại còn để cậu chạy mất.
Người chạy mất rồi, anh còn nhịn cục shit á.
Bây giờ Vương Nhất Bác đã hiểu rồi,Tiêu Chiến rất sợ anh, phải dọa thì mới giữ được cậu bên mình.
Nói rồi lại cúi đầu hôn tiếp,Tiêu Chiến nhìn mà giật mình, vội vàng ngoảnh mặt đi.
Nhớ lại phản ứng như bị bệnh tim vừa rồi, không biết tim mình khi nào sẽ đình công mất thôi.
YOU ARE READING
(BJYX)CHUYỂN VER _nam thê của nhân vật phản diện
FanfictionTruyện chuyển ver từ Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả La Bốc Hoa Thố Tử . Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép xin vui lòng không mang truyện đi đâu. Mục đích mình chuyễn ver chỉ là muốn đọc truyện mình thích dưới góc...