Chương 107: Ngoại truyện 1
"Không.... Không nổi nữa, mai còn phải đưa.... Đưa Tỏa Tỏa đi nhà trẻ đó...."
Tiêu Chiến khó chịu ngước cổ lên, toàn thân run rẩy, nhất thời nói không ra hơi.
Cả người từ trên xuống dưới trông cứ như thiên nga gãy cánh, mặc người mổ xẻ, Vương Nhất Bác thở dốc, "Ngày mai tôi đưa con đi."
Tiêu Chiến không biết một đêm hỗn loạn này kết thúc như thế nào nữa, chỉ cảm thấy bị anh lật tới lật lui, lăn qua lộn lại xong thì chỉ còn một hơi tàn.
Giận dỗi nói thầm trong lòng, một tuần tới sẽ không cho anh đụng vào mình.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, ánh mặt trời chói chang nhức mắt, bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim đậu trên cành líu lo.
Tiêu Chiến ham ngủ vùi mặt vào trong gối.
Đã giữa đông rồi sao còn có chim chưa bay về phương Nam vậy?
Quả là một con bird mạnh mẽ mà~
Nhưng sau đó Tiêu Chiến chỉ cảm thấy càng ngủ càng nóng, giơ tay muốn với lấy điều khiển điều hòa, nhưng mò hoài mò hoài lại phát hiện ra có gì đó không đúng.
Giường nhà bọn họ là loại kingsize của tổng tài bá đạo cơ mà, nhưng Tiêu Chiến vừa giơ tay ra đã tới thành giường rồi, sau đó ngồi bật dậy, mắt trợn tròn, hoảng hốt nhìn căn phòng xa lạ.
Chuyện gì đây!
Đây là đâu?!
Hàm Tiêu Chiến nhất thời không ngậm lại được, nhìn ra ngoài khung cửa sổ cách đó không xa, ánh nắng chói chang, mùa đông đâu ra.
Lẽ nào cậu.... Lại xuyên không rồi!
Tiêu Chiến lập tức ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng không thể nào bình tĩnh trong chốc lát được, vén chăn, đứng bật dậy khỏi giường, lại vô tình lướt mắt qua mảnh giấy để nơi đầu giường.
"Ở đủ ba ngày, sẽ tự động quay về."
Tiêu Chiến lập tức ngây người tại chỗ, ở cái nơi lạ lẫm này, hay là cậu ở khách sạn du lịch này ba ngày?
Vào lúc Tiêu Chiến đang gảy bàn tính trong lòng, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ, một anh tây nói thứ tiếng Trung không được lưu loát lắm, "Hey!"
"Dậy, đến giờ, mầy cút đi!"
Tiêu Chiến: ....
Trên người Tiêu Chiến không có tiền, cuối cùng chỉ có thể chán nản mặc đồ lên ra khỏi khách sạn, mặc dù ông chủ khách sạn nói chuyện không lưu loát, nhưng khi Tiêu Chiến đi còn hào phóng tặng cậu một món quà lưu niệm.
Một cái bát khắc hình hoa.
Nhưng vừa ra ngoài Tiêu Chiến lập tức giật mình, đập thẳng vào mặt là một phong cách rất Tây Âu, này không phải là nước ngoài sao?!
Đối với một người đã mất năng lực ngoại ngữ nhiều năm như Tiêu Chiến mà nói, chỉ có thể nghe hiểu, nhưng không biết nói.
Ba ngày tới bảo cậu phải sống thế nào đây?
Tiêu Chiến nhất thời ngây ra như phỗng, sau đó cúi đầu nhìn chiếc bát khắc hoa trong tay mình.
YOU ARE READING
(BJYX)CHUYỂN VER _nam thê của nhân vật phản diện
FanfictionTruyện chuyển ver từ Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả La Bốc Hoa Thố Tử . Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép xin vui lòng không mang truyện đi đâu. Mục đích mình chuyễn ver chỉ là muốn đọc truyện mình thích dưới góc...