Chương 101: Vương Cảnh Hồng
Bàn tay của Vương Cảnh Lâm vốn còn đang vỗ vỗ bụng chợt cứng đờ, "Vậy con ăn thêm chút nữa."
Nói rồi định cầm chén đi kiếm Tiêu Chiến lấy thêm cơm.
Vương Nhất Bác kéo nhóc về, "Hết cơm rồi."
Vương Cảnh Lâm: "Còn mà."
Anh nhìn cậu nhóc, dùng ánh bắt đầy áp bức để tẩy não nhóc, "Hết rồi."
Vương Cảnh Lâm: ....
Tới rồi đó, sự áp chế về huyết thống.
Nhưng dù sao cũng là cháu ngoại mình, Vương Nhất Bác cũng không ra tay quá ác, giơ tay lên đưa cho nhóc một chiếc ví da, bên trong có không ít tiền mặt.
Vương Cảnh Lâm phát ra âm thanh của sự đấu tranh, giả vờ không hiểu: "Cậu à, cái này để làm gì?"
"Cầm lấy đi ở khách sạn."
Khách sạn làm gì thoải mái như ở nhà, trước đây nhóc ở khách sạn đến ngán luôn rồi, hơn nữa bây giờ nhóc còn có câu hỏi riêng tư muốn hỏi Tiêu Chiến.
Từ khi Tiêu Chiến đến, gần như chuyện gì Vương Cảnh Lâm cũng đều nói với cậu, mặc dù cũng là bề trên, nhưng sẽ không nghiêm khắc như cậu hay mẹ của nhóc.
Nhưng Vương Cảnh Lâm cũng luôn cố gắng lờ đi một điều, nếu mẹ và cậu mình vẫn luôn nghiêm túc như vậy thì cái tính nết khó chiều khiến người ta không chịu nổi của nhóc là từ đâu ra.
Vương Cảnh Lâm nhìn chiếc ví da, nuốt nước miếng, "Bây giờ toàn tính tiền bằng điện thoại, thường không nhận tiền mặt đâu."
Nói rồi lấy điện thoại ra, "Aiya!"
Vương Nhất Bác: ....
Vương Cảnh Lâm nhận lấy ánh mắt chết chóc từ anh, nghiến răng nói: "Hết pin rồi."
Nói rồi đẩy ví da về, "Chắc là hết tiền ở khách sạn rồi đây."
Vương Nhất Bác mặt mũi lạnh lùng, giơ tay đẩy chiếc ví da lại, "Từ chối nhận nhân dân tệ là phạm pháp."
Vương Cảnh Lâm: ....
Thấy anh khăng khăng như vậy, Vương Cảnh Lâm chỉ có thể chán nản đeo balo lên, dáng người thẳng tắp cao gần mét chín trông thật đáng thương.
Vương Nhất Bác nhìn nhóc, không nói gì, Vương Cảnh Lâm năm nay đã thành niên và lên đại học rồi, bây giờ cứ hở ra là làm loạn đòi bỏ nhà đi như con nít thật không thích hợp chút nào.
Cũng có lúc phải trả giá cho hành vì của mình để trưởng thành.
Còn trước đây lại sao lại dung túng như vậy? Chẳng qua là vì trong mắt Vương Nhất Bác, nhóc chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên mà thôi.
Vương Cảnh Lâm đi một bước quay đầu một lần.
Vương Nhất Bác cũng không nói gì.
Vương Cảnh Lâm không nhịn được, nói: "Cậu à, ngoài trời con mẹ nó chứ đã tối thui rồi."
"Chú ý cách nói chuyện."
YOU ARE READING
(BJYX)CHUYỂN VER _nam thê của nhân vật phản diện
FanfictionTruyện chuyển ver từ Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả La Bốc Hoa Thố Tử . Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép xin vui lòng không mang truyện đi đâu. Mục đích mình chuyễn ver chỉ là muốn đọc truyện mình thích dưới góc...