Phiên ngoại 2

202 11 0
                                    

Chương 108: Ngoại truyện 2

"Cậu làm gì đó!"

Mặt chàng thiếu niên đỏ ửng, giọng nói có chút tức giận, mặt ngay lập tức chuyển đỏ, gân cổ nổi lên.

Anh lùi mạnh về sau, va vào cửa kêu một tiếng "rầm", dùng đôi con ngươi đen láy nhìn Tiêu Chiến, sau đó giơ tay lên lau thật mạnh gò má vừa rồi bị hôn.

Điệu bộ hệt như con gái nhà lành bị người ta giở trò lưu manh vậy.

Hiển nhiên, hành động thân mật này đã đạp trúng đuôi của chàng thiếu niên.

Lớn tới chừng này rồi, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thân mật với ai như vậy, càng khỏi phải nói đến cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện và nói là bạn đời tương lai của mình.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn phản ứng của đối phương.

Được lắm!

Người đàn ông kia!

Anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!

Miệng chàng thanh niên khẽ cong lên, đôi con ngươi trong veo như làn nước nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của chàng thiếu niên, cái đuôi cáo sau lưng như đang phe phẩy.

"Lau cái gì mà lau?"

"Anh không thích hả?"

Sau đó ngẩng đầu thì thầm vào tai anh: "Anh của tương lai thích nhất là được em hôn đó."

Chàng thiếu niên như bị câu nói đầy mờ ám này làm bỏng, lập tức kéo xa khoảng cách với cậu.

Lời nói đầy phẫn nộ của anh nhất thời không tài nào nói ra được, "Cậu.... Nói bậy cái gì đó!"

Sau đó còn định nói vài câu dạy dỗ đối phương, nhưng não như rối tinh rối mù, không biết nói gì, dồn nén cả nửa ngày mới mới thốt ra được một câu, "Tránh xa tôi ra!"

Tiêu Chiến nhịn cười, chớp chớp đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác của lúc này, so với người đàn ông tối qua dày vò cậu thì quả là quá non nớt, da mặt mỏng quá mỏng, hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu.

"Em không có nơi nào để đi nữa rồi, anh không cho em ở lại được sao?"

Vương Nhất Bác nhìn đối phương nhướng mày đầy vô tội, hơi thở nghẹn lại, quay đầu đi để không bị cậu mê hoặc nữa, "Không được, nếu cậu không muốn tôi báo cảnh sát thì mau đi đi!

"Chỉ ba đêm thôi, em sẽ không ở lâu thêm đâu."

Khuôn miệng chúm chím của Tiêu Chiến nói không ngừng: "Em sẽ không ở không đâu, sẽ giặt đồ, nấu cơm, ủ ấm giường cho anh."

"Cậu còn dám nói linh tinh gì đó?!"

Hai từ "ấm giường" mà chàng thanh niên nói gần như đã giáng một đòn thật mạnh vào thần kinh của anh, anh không thể không thể thừa nhận rằng người đang đứng trước mặt mang đến cho anh một sức hấp dẫn kì lạ, nhưng lẽ nào chỉ vì vậy mà anh lại phải đi tin cái lí do hoang đường và hành vi khác người của cậu.

Anh là người sống theo thuyết vô thần, cũng không có tín ngưỡng tôn giáo, nên cái cớ mà cậu nói quả thực quá hão huyền.

(BJYX)CHUYỂN VER _nam thê của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now