Gửi em người bất tử (Fushi vs Ajin)

156 8 0
                                    

1. Tôi lại giết người thêm lần nữa.

Nhưng lần này không phải cố ý, thật xin lỗi, tôi đã không kiểm soát được hắc ảnh.

Một tiếng trước ông già đội mũ đã thả tôi từ trên trực thăng xuống giữa rừng Amazon.

Lúc tỉnh dậy, tưởng có thú dữ lại gần nên đã ra tay trước, thật xin lỗi.

Tôi ráp lại những ngón tay vào cơ thể nát vụn be bét máu, chắp tay cầu nguyện.

Xong, tôi đứng dậy, xem xét xung quanh tìm đường đi.

Bốn phía rừng rậm bao phủ, xanh tươi vô cùng. Nhìn không có vẻ nguy hiểm như trên tv, nhưng ai biết được.

Đầu tiên cần tìm nguồn nước, tất nhiên là để tắm rửa sạch vết máu, mùi máu sẽ hấp dẫn động vật săn mồi.

Tôi không sợ, nhưng bớt được việc nào hay việc đó.


2. Tôi biết sâu trong Amazon có người sống, nhưng không ngờ mình lại gặp được nhanh như vậy.

Tất nhiên không tính cái xác lúc đầu, bởi nó chỉ là cái xác.

Có điều tôi không nghĩ người ở đây da tóc lại trắng như vậy, trong ấn tượng của tôi họ không nên đều gầy gầy đen đen đỏ đỏ như mấy con khỉ sao?

Hoặc có thể cậu thiếu niên này bị bạch tạng?

Nhắc mới nhớ, cái xác kia cũng da trắng tóc trắng, trong Amazon có bộ lạc riêng biệt mắc chứng bệnh này?


3. Cậu thiếu niên tóc trắng ngoại trừ ưa nhìn ra thì vô dụng như vẻ bề ngoại cậu ta vậy.

Trông không quá thông minh.

Dù cho bất đồng ngôn ngữ cũng biết á ớ hay chỉ trỏ ra hiệu chứ.

Tôi hơi bất lực với cậu ta.

Ngoại trừ việc đi về phía trước không ngừng nghỉ và ngủ đôi chút, cậu ta chẳng nghỉ ngơi hay ăn uống gì.

Thật siêu phàm.

Ngọn lửa cạnh nạnh trong tôi bị khơi dậy rồi.


4. Tôi bị lừa.

Mới được hơn hai ngày, thiếu niên tóc trắng đã tắt thở.

Tôi còn tưởng sắp tới làng nên cậu ta mới liều mạng bất chấp để về cho lẹ.

Ai ngờ đâu người ta liều mạng thật.

Tôi nằm gục xuống đất thoi thóp thở.


5. "Lại đây." Tôi quất tay, thiếu niên lật đật chạy tới tiếp nhận mấy quả mọng trong tay tôi, lựa ra vài trái vàng tròn, còn lại vứt hết xuống đất.

Tôi lấy mấy quả cậu ta cầm cắn thử, chua chua ngọt ngọt, vị giống cà chua, không thích lắm.

"Ăn đi." Tôi trả lại quả đang cắn dở cho đối phương, đối phương nghe được hiệu lệnh thì lập tức cúi đầu cắn lấy cắn để.

Cái nết ăn không còn chỗ nào để chê thêm.

Đây là đã qua uốn nắn gần tuần lễ rồi đấy.

Tổng hợp đồng nhân AnimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ