Buổi sáng hôm nay izuku đặc biệt dạy sớm, anh có chút háo hức mong chờ ngày đầu tiên được học ở trường anh hùng hàng đầu. Sau khi chào tạm biệt mẹ, anh ta chậm rãi bước đến trường, cảm giác vui sướng kì lạ cứ không ngừng xuất hiện trong lòng anh khiến cho izuku không kìm được mà nở nụ cười mong chờ.
Đứng trước cổng UA, cái cảm giác không thực vẫn còn đọng trong lòng anh ta, izuku đến bây giờ vẫn chưa thể tin được mình đã đậu vào ngôi trường mình từng mơ ước, nơi mà vài tháng trước anh vẫn muốn từ bỏ. Cánh cổng to lớn khiến izuku tìm lại được ước mơ đã từng được anh ta chôn chặt vào đáy lòng.
Vui là thế nhưng tìm đường để đi đến lớp thì khác, izuku vừa đi vừa chửi thầm. Thằng nào nghĩ ra cái ý tưởng xây đường như cái mê cung này vậy, nếu anh ta không phải thiên tài thì không tìm thấy nhanh như vậy được đâu.
Cửa lớp cao gấp đôi anh ta, dường như để dành cho học sinh có dạng đột biến to lớn đối với cơ thể.
Vừa bước qua cửa đã thấy cậu trai tóc xanh biển izuku từng gặp trong bài kiểm tra đầu vào đang vung vung tay như con robot, giảng đạo lý cho người đang ngồi gác chân lên bàn, người mà anh ta nhận ra ngay là katsuki. Cái tính ngang như cua vẫn không thay đổi, mặt tên nóng tính tóc vàng như sắp nổ luôn vì tức giận thì cậu bạn tóc xanh phi đến.
Cậu ta tự giới thiệu bản thân là lida và trước khi cậu ta có thể nói thêm, izuku chen vào "chà, tôi biết điều đó chúng ta đã gặp nhau trong kì thi và còn nữa, hãy gọi tôi là izuku."
Không để ý đến việc bị chen lời, lida tiếp tục nói" vậy sao, rất vui vì cậu còn nhớ tôi izuku, và tôi cũng rất xin lỗi về hành động của mình trước kì thi. Tôi đã không tôn trọng cậu và tôi rất ấn tượng về biểu hiện của cậu trong kì thi."
"Ồ, tôi biết tôi là thiên tài mà"
"..."trong kịch bản thường thấy thì cậu ta phải kiêm tốn các kiểu chứ, thằng tự luyến này ở đâu ra đây sao không diễn Theo kịch bản gì hết vậy. Cậu ta nói như vậy rồi thì lida biết nói gì tiếp đây.
Không khí trở nên im lặng kì dị. Đang căng thẳng thì cô gái tóc nâu izuku gặp ở kì tuyển sinh chạy đến phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành! Izuku bạn của tôi, có chuyện gì vậy?"
" Không sao cả ochako, tôi chỉ đang làm quen bạn mới. Đây là lida."
Nhìn sang người đang đứng cạnh izuku, cậu trai tóc xanh cao hơn cô cả cái đầu. Cậu ấy trông thật tri thức nhưng trông cậu ấy kiểu như bị ám ảnh với đám robot ngoài hành tinh vậy. Với sự thân thiện, cô gái vui tươi chào hỏi với cậu." Chào lida, tớ là uraraka ochako và hãy gọi tớ là ochako giống như izu-kun nhé"
"Là izuku!"
"Được rồi izuku."
Đang hòa hoãn lại không khí thì giọng nói trầm thấp như kiểu bị viêm phổi vang vảng ở phía sau.
Cái cục vàng vàng dưới đất giống như con sâu bướm khổng lồ đang ngọ nguậy. Ochako giật mình hét lớn, 'con sâu' từ từ quay lại để lộ khuôn mặt của một người đàn ông mà izuku nhìn phát là nhận ra ngay. Chẳng phải ông zà nhà mình đấy sao. Azawa với đôi mắt thâm xì như bú ke nói với giọng mệt mỏi.
" Các cô cậu còn không mau vào lớp đi nhanh lên, còn đứng đây làm gì?"
Bừng tỉnh, lida vội kéo hai người mới quen vào lớp.
Izuku sau khi phát hiện chỗ của mình là ở đằng sau bakugo:.....
Sau khi ổn định chỗ ngồi, con sâu bướm đó mới khó chịu bò ra từ cái kén màu vàng của mình ( thật ra là cái túi ngủ). Tự giới thiệu bản thân với giọng mới ngủ dậy.
" Chào các bạn đã đến với lớp 1A khoa anh hùng, từ nay tôi sẽ là người dạy các em đến khi các em tốt nghiệp. Tôi tên là Azawa shouta, hãy gọi tôi là Azawa- sensei.
Nói rồi lôi đâu ra một đống đồng phục thể dục rồi phát cho từng người. Sau khi phát xong, Azawa tuyên bố dõng dạc " mau mặc đồng phục vào rồi đi xuống sân gặp tôi sau 10 phút, tôi sẽ cho anh chị một bài kiểm tra để khiến tôi thấy được tài năng của bạn "
Trong lúc mọi người đang ngơ ra nhìn thằng cha ăn mặc giống như ăn mày kia thì izuku đã lấy đồng phục rồi đi từ bao giờ.
Thay xong quần áo rồi đi ra sân thì vẫn chưa có ai ở đó ngoài Azawa, người đang đứng đợi đám học trò của mình. Bước đến gần, izuku nói với giọng gợi đòn, trưng ra cái bộ mặt mời người khác đến đánh.
"Yo! Lão già của tôi. Không ngờ luôn đấy chứ, nay ông lại còn cái gì mà' kiểm tra anh chị'? còn mặc như vô gia cư với cái mặt hốc hác như vậy thế. Sau bao nhiêu tháng quen biết ông thì lần đầu tôi thấy đấy. Trước gặp ông thì ông đâu có nhiếc nhác như vậy."
"Chết tiệt, không phải tại con chuột chết tiệt kia sao. Đang yên giấc tự dưng lại bắt tôi chủ nhiệm cái lớp này. Cái đống giấy tờ cần phải hoàn thành và cả cậu nữa, tôi ngủ được ư!" Azawa bực bội các thứ, tự dưng lại cứ chọc vào nỗi đau của người ta. Bộ nó thấy ông vui thì ăn uống ngủ nghỉ không được ngon à.
" Này, nói lý lẽ đi. Liên quan gì đến tôi đâu?"
"Thằng nào cứ nửa đêm lại mò ra ngoài rồi bám theo tôi đòi đấm vỡ mồm lũ tội phạm?"
Izuku cũng không nói gì được luôn, tại ông ta nói đúng quá không cãi được. Ừ thì anh ta xin lỗi được chưa, tại thấy ông ta đi tuần tra cũng vui nên anh ta tò mò chứ có phải anh ta muốn đâu.
"Người ta cũng đâu có muốn, người ta vô tội ."
"Bớt đi, kinh quá đấy." Cái giọng gì đây, Azawa lúc này chỉ muốn bắn bỏ luôn cho đỡ mệt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Nó là học sinh của mình, không được bạo lực!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ my hero academia/Mha] Cũng Là Izuku Nhưng Bị Đần
FanfictionNếu bạn mong đợi một izuku tốt bụng hiền lành thì ở đây không có đâu. Trong câu truyện tôi viết chỉ có một izuku với thái độ thù cả thế giới. Lưu ý: -nhân vật có tính cách sai lệch cực lớn - sự kiện bị đảo lộn không theo trình tự Nhớ bình...