Anh dẫn em đến một con phố gần nhà . Đúng như lời anh nói , đèn ở đây bật sáng như ban ngày luôn .
Jungwon lần đầu hoạt động về đêm nên cứ hết ngó chỗ nọ lại ngó chỗ kia . Mắt đã to rồi nay còn to hơn , trông cưng lắm .
"Thích không ??"
"Cái này mới lạ vãi , lần đầu em được đi chơi kiểu như này ấy"
"Đm bắn nhau không ?"
"Gì vậy ba ?"
"Ý là bắn súng có thưởng"
Jongseong được hôm thể hiện , làm màu làm mè bắn cho em được một cái móc khóa con mèo bông nhỏ nhỏ , xinh xinh . Ý là có 5 viên thì trượt 3 viên nhưng cũng có quà nên vớt vát được chút thể diện.
Jungwon lần đầu chơi , cầm súng còn không lên thân nhưng được cái bắn bừa , bừa đâu trúng đó . Con to nhất thuộc về bé nó .
Park jongseong bại dưới tay yang jungwon .
Cay cú , anh rủ em chơi trò may rủi .
Trời độ yang jungwon , bao nhiêu dây bé nó giật thì bấy nhiêu hình phạt đổ hết lên đầu park jongseong .
Park jongseong bại lần thứ hai .
Quá mệt mỏi với bản thân anh chọn đi dạo hóng mát chứ nãy giờ hơi nhức nhối cái đầu rồi .
"Vui lắm , jongseong"
"Em vui là được . Anh sắp chết đến nơi rồi"
"Cho anh nè"
Em giơ con mèo đen to đùng ra trước mặt anh , là phần thưởng ban nãy bé nó bắn được đó .
"Thật ?? Trông mặt anh giống người hay ôm gấu bông lắm à ??"
"Không giống cũng phải giống"
"Haha chịu em rồi , bé ạ"
Hai anh em cứ đi mãi rồi ngồi lại ở một ghế đá .
"Hôm nay em cười nhiều hơn bình thường đấy jungwonie"
"Chắc tại có jongtamin"
Trời ơi , jongtamin là ý gì vậy ? Đáng yêu quá mức cho phép rồi đó yang jungwon .
"Trước đây em là con một à ?"
"Hm ? Ừm , em là con một . Chẳng có em để bầu bạn , cũng chẳng có anh chị để được dẫn đi chơi . Bạn bè cũng chẳng có ai , nhạt nhẽo vl"
"Chắc em đã cô đơn lắm nhỉ ??"
"Em quen rồi vả lại giờ em có anh rồi mà ?"
Anh lại nhìn em . Hôm nay yang jungwon bị cái quái gì vậy ? Cứ xoay anh mòng mòng , anh đỡ không kịp .
"Em có đang thích ai không ??"
"Em nhớ đã từng trả lời câu hỏi này rồi . Đương nhiên là chưa , chưa ai vừa mắt em cả"
"Thử có thằng nào vừa mắt em đi , anh đào cả lò nhà nó lên"
"Anh nói gì đấy ??"
"Anh có nói gì đâu ?? Mấy giờ rồi , mình về thôi"
Hai anh em lại tay trong tay cùng nhau về nhà . Em không biết từ bao giờ , việc nắm tay anh là một việc rất đỗi bình thường , có khi nó còn ấm ấp nữa .