Khi bọn kia đã về hết , lại chỉ còn anh và em .
"Jungwon ngủ chung đi"
"Anh không sợ em đạp vào chân anh à ?"
"Anh còn hai tay để cản em lại mà"
Nghe thế , em liền trèo lên giường anh , không quên nghiêng mình nằm đối diện với anh , ôm người ta nữa mới ghê cơ .
"Lâu lắm rồi ấy nhỉ ?"
"Ý anh là việc ngủ chung á ?"
"Ừ anh nhớ cảm giác có cục mềm mềm ngủ bên cạnh anh , ôm sướng vl"
"Anh biến thái vãi nhưng mà công nhận thiếu anh em cũng trằn trọc dữ lắm"
"Anh có nên coi là em đang nhớ anh không ?"
"Không phải coi , nhớ anh thật mà"
Jongseong nhìn em . Em nhìn lại . Anh ngại , anh tránh . Em vẫn nhìn anh .
"Em cứ nhìn anh như thể yêu thương anh lắm ấy . Dừng lại đi , won à ! Anh hôn nát mỏ em bây giờ"
"Thì yêu anh thật mà . Ê anh ghê quá , cái mỏ người ta mà lỡ lòng nào làm vậy ??"
"Ừm , cái gì ?!"
"Cái gì ?"
"Hả cái gì ??"
"Ý anh là sao ?? Cái gì ?"
Ở một góc nào đó , riki đang húp trà xem hai đứa này bày tỏ với nhau mà cảm thán .
"Được cả vợ lẫn chồng , ngố cả đôi . Cứ "cái gì "thì đến tết Công Gô mới xong"
"Mà sao hai đứa nó lại chọn cái view bệnh viện để tỏ tình nhau vậy ? Ôi lạy Chúa , thời của mình có vậy không nhỉ ? À mình làm gì có ai ? Ê đau quá"
Quay trở lại với series "Cái gì" không hồi kết .
"Em nói cái gì ?"
"Hả em nói cái gì ?"
"Ý anh là trước đấy"
"Ờm.. Em nói là cái gì ?"
"Đm trước đấy nữa nữa nữa nữa nữa"
"À... EM YÊU ANH , ĐƯỢC CHƯA ?"
"Ừ ĐƯỢC RỒI , ANH CŨNG THẾ . YÊU EM VL"
Rồi lại là hai cặp mắt sững sờ chạm vào nhau .
"Ủa ? Anh cũng yêu em à ?"
"Chứ anh yêu đứa nào nữa ? Mà không , câu đấy anh phải hỏi với em mới đúng chứ ??"
"Anh bị điên à ? Em yêu anh như thế mà anh còn không nhận ra ??"
"Wtf ? Anh lộ như thế mà em còn bất ngờ như kia thì anh phải lạy em mới đúng"
"Lạy đi"
"Đang gãy chân , khỏi thì lạy sau"
"Ờ thế thì được"
Tự nhiên im ngang . Hai đứa nhìn nhau một hồi bỗng dưng lại bật cười .
"Thật sự luôn đấy à ? Mình là đang tỏ tình nhau trong tình trạng què quặt đấy"
"Em bất ngờ quá làm anh cũng liệu mẹ luôn . Anh tính sẽ tỏ tình em trong hoàn cảnh khác cơ . Đúng là anh chẳng bao giờ đỡ được em , quá mới lạ"
"Em mà không nói thì anh bao giờ mới nói đây ? Sunoo kể cho em nghe rồi , anh được lòng mấy chị em lắm chứ gì ? Xí!"
"Ô cái thằng sunoo này thích bịp bợm giữa ban ngày à ? Người được lòng chị em là em đó cưng ạ . Cái mặt anh mấy mụ già ấy nhìn còn không ghét thì thôi , ui nghe rùng mình chết đi được"
Jungwon lại nằm nghe anh luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác . Một khi anh mà bắt đầu vào mood là y như rằng nói liên tục với cái lỗ tai của em . Em cũng ổn với điều đó , mặc dù ồn ào quá mức cho phép của em nhưng là anh thì nhộn nhịp một chút cũng được .
"Em có đang nghe anh nói không won ??"
"..."
Jungwon đang yên bình ngủ trên tay anh rồi , như mèo con ấy . Nhìn không chịu được hun cái đã rồi đắp chăn cho em .
"Ngủ ngon nha em của anh . Anh hứa sẽ tỏ tình em một cách trọn vẹn hơn . Yêu em"
"Em cũng thế...mà KHOAN !! EM VỚI ANH ĐÃ YÊU NHAU CHƯA ?"
"RỒI !"
"NGƯỜI YÊU RỒI ĐÚNG KHÔNG ?"
"ỪM"
Nhận được câu trả lời thỏa đáng , em hôn anh một cái rồi vật xuống ngủ tiếp .
"Ô còn có cả kiểu này nữa ? Đáng yêu thật"
[...]
Ánh nắng ngày mới chiếu cháy mông hai đứa rồi mà không ai chịu mở mắt dậy . Chị y tá mở cửa phòng cái rầm . Vẫn không có động tĩnh gì .
"Ê giờ tính sao chị ơi ? Hai đứa nó ôm nhau ngủ ngoan quá , em không lỡ gọi"
"Chụp tấm làm kỉ niệm cho hai tụi nhỏ đi rồi gọi dậy sau cũng được"
Cồng kềnh nữa rồi . Chụp tới chụp lui , cũng khoảng chục tấm . Thôi dừng lại được rồi đó .
"Hai đứa dậy đi , ăn sáng còn kiểm tra nữa"
"Không"
"Em không dậy đâu , em mệt sắp chết rồi"
"Thế mới phải kiểm tra"
"Hong" x2
"Một là dậy , hai là chị tách hai chúng mày ra"
"Dạ , dậy rồi"
"Ngoan đấy !"
Riết rồi có khi nghe lời hai chị như nghe lời hai mẹ luôn . Mà hai chị vậy thôi chứ tốt lắm . Chăm sóc hai đứa phải gọi là 10 điểm , mỗi tội hai đứa này nhờn quá thành ra hai chị cũng phải cao tay hơn không chúng nó lại tưởng mình dễ bắt nạt .
Như phi vụ bắt gian hai đứa đua xe lăn giữa hành lang là một tay hai chị tóm cổ hai đứa nó lại . Khi ấy jongseong cũng bàng hoàng dữ lắm , hai bà này người hay trâu mà đi bộ bằng anh đi xe ( lăn ) vậy ? Quái vật vãi chưởng .
Đối với hai chị thì em jungwon vẫn dịu hơn anh jongseong một chút . Chỉ là một chút thôi chứ nghịch như thằng quỷ . Nhìn mặt thì hiền khô , cười lên trông cũng ngoan lắm nhưng cuộc đời mà , đâu ai biết được chữ ngờ . Có khi không nghịch bằng nhưng lại là người giật dây đằng sau đấy . Ghê lắm
"Chị ơi , vác em đi ăn sáng đi"
"Em rã rời ra rồi , không muốn dậy đâu"
"Rồi hai đứa cũng có phải ra khỏi giường đâu mà than vãn gì ?"
"Ngồi yên đấy , ngày nào hai chị chẳng đưa đến tận mồm . Bày đặt mè nheo"
Giống bảo mẫu hơn y tá rồi đấy .
—————————————————————————
cont...