Chương 3

957 93 8
                                    

Buổi chiều, khi Phác Trí Mân kêu hắn về nhà dọn đồ đến chỗ anh ở, thật ra Điền Chính Quốc vẫn hơi do dự, trực giác mách bảo hắn, nhất định Phác Trí Mân sẽ luôn gắt gao để ý tới mình, sẽ quản này quản nọ nguyên mùa hè, nhưng hắn thoát không khỏi ánh mắt anh, thế nên cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn về nhà thu dọn một vali quần áo và đồ dùng hàng ngày.

Xách vali quay lại nhà Phác Trí Mân.

Vừa đẩy cửa ra liền thấy Phác Trí Mân ôm một chiếc hộp trong suốt, đặt ở góc phòng khách, bên trong toàn là giấy vụn, còn có hai chiếc bát nhỏ màu mè hoa hoét và một vòng quay kim loại.

Con hamster bị tịch thu lần trước đang vùi mình giữa đống giấy vụn.

Khuôn mặt Điền Chính Quốc hiện rõ vui mừng xen lẫn khó tin, "Thầy không vứt nó?"

Phác Trí Mân khó hiểu ngoảnh lại, "Sao phải vứt?"

"Thầy tịch thu về cũng chẳng để ở văn phòng được, nhà lại không có ai, thế nên lúc trước giao cho cô Na Na khoa Anh, nhà cô ấy có trẻ con, cũng thích nuôi, " Phác Trí Mân nói tiếp, "Giờ nghỉ rồi nên đón về."

Điền Chính Quốc gãi đầu, dường như có chút ngượng ngùng, "Ừm... Vì học kỳ trước chủ nhiệm lớp tịch thu một con hamster của tôi, quay đi liền ném vào thùng rác, lúc tôi nhặt lại nó đã chết..."

Phác Trí Mân nhíu mày im lặng.

"Thế mà em còn dám mang đi học?" Phác Trí Mân đột nhiên quát to, "Mua rồi không chăm sóc cẩn thận, mang đến chỗ không được phép!"

"Không phải tôi mua, " Điền Chính Quốc cuống quýt nói, "Hôm đó ông cụ trò rút thăm còn dư một con cuối cùng, nói không ai thích, ông ấy cũng nuôi không được, liền đưa cho tôi."

Lúc này Phác Trí Mân mới không nói gì nữa, xoay người cho hamster ăn, rồi lại vuốt lưng nó.

Giống hamster này chẳng phải loại đắt tiền, khác hẳn mấy loài chuột Syrian hay Chinchilla cần nuôi dưỡng cẩn thận, chỉ là một con hamster lông đen hết sức bình thường, cũng rất dễ nuôi.

So với chó mèo, hamster đã là loài thú cưng tốt nhất để nuôi rồi.

Điền Chính Quốc thả vali xuống, cũng bước tới chạm nó một cái, thú nhỏ không hề co rúm sợ hãi, thản nhiên ôm bát ăn.

Ngẩng đầu phát hiện Phác Trí Mân khẽ nhoẻn miệng cười, chăm chú ngắm nhìn chú chuột nhỏ, ánh mắt dịu dàng như thể sắp hóa thành dòng nước tuôn trào.

Bên góc phòng khách vừa hay có một ô cửa chớp, từng ô nắng rơi trên vali, trên hamster nhỏ xù lông, cũng vương trên mặt Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc chợt cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, hít thật sâu rồi mới tiếp tục cúi đầu.

.

Buổi tối Phác Trí Mân dẫn Điền Chính Quốc đi ăn lẩu, gần nhà có một quán lẩu bò Triều Sán, Phác Trí Mân gọi cả tá khay thịt bò, còn có bò viên giã tay, vừa nấu vừa ló đầu ra khỏi màn hơi nước bốc lên.

"Thầy hỏi giúp em rồi, Tiểu Quốc, " Anh gắp cho Điền Chính Quốc ít thịt bò vừa chín tới, "Là thế này."

"Có vài trường học được phép tuyển sinh đặc cách học sinh thể dục, thông thường sẽ phải tham dự kỳ thi thể chất, sau đó làm bài kiểm tra trình độ văn hóa riêng của trường, nếu đỗ thì không cần thi đại học nữa." Anh lại rót nửa cốc nước dừa cho Điền Chính Quốc.

[KOOKMIN] TƯỜNG VÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ