Chương 2

992 95 2
                                    

Đợi Điền Chính Quốc sì sụp ăn xong Phác Trí Mân mới mở miệng nói, "Vậy em nói xem, sao lại chép quy tắc ứng xử vào bài làm văn? Bộ em muốn chọc thầy trưởng khoa Văn tức chết luôn hả, chỉ vì thầy ấy luôn bắt chẹt em tội không làm bài tập Ngữ văn?"

Điền Chính Quốc lau miệng, "Không phải, môn đó tôi chưa bao giờ làm bài tập chắc? Huống chi có bị ông ta đì thì tôi đây cũng không làm."

"Việc gì em phải làm thế chứ, nếu không làm vậy, thiếu chút là bài kiểm tra của em không đạt, cũng sẽ không gọi phụ huynh, " Phác Trí Mân chậm rãi đứng dậy cất dọn bát đũa.

Điền Chính Quốc cũng đứng lên, giật lấy bát đũa trong tay anh, "Không phải, lúc ấy tôi không biết viết gì, ngẩng đầu thì thấy mấy quy tắc đó, từng cái một, tôi cảm thấy chúng nên ở trong khung văn khuôn sáo* kiểu này, bèn chép vào..."

(*Mẫu bài làm văn tiếng Trung có dạng khung giống ảnh minh hoạ.)

Phác Trí Mân vốn cho rằng loại con nhà giàu như hắn sẽ không biết rửa bát, không đánh vỡ bát đã là tốt lắm rồi, không ngờ hắn rửa hai chiếc bát rất nhanh, cũng rửa cả nồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phác Trí Mân vốn cho rằng loại con nhà giàu như hắn sẽ không biết rửa bát, không đánh vỡ bát đã là tốt lắm rồi, không ngờ hắn rửa hai chiếc bát rất nhanh, cũng rửa cả nồi.

Điền Chính Quốc đang tuổi lớn, có vẻ còn cao hơn Phác Trí Mân, bình thường chỉ học nghiêm túc môn thể dục, cơ thể nhìn qua khỏe khoắn săn chắc vô cùng.

Lúc bước ra Điền Chính Quốc nghe thấy Phác Trí Mân đang gọi điện thoại, vừa nghe anh kêu một tiếng bố Chính Quốc thì giật mình, sau đó Phác Trí Mân nói thêm, "Tôi là thầy Phác, chủ nhiệm lớp em Tiểu Quốc. Tôi muốn giảng bài kiểm tra cuối kỳ cho Chính Quốc, giúp em ấy tổng hợp kiến thức một chút, vào học là chính thức bước vào lớp mười hai rồi, phải gấp rút lên kế hoạch mới, thế nên hôm nay Chính Quốc về nhà với tôi, ngài xem có được không?"

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sofa.

Lúc này mới phát hiện một đôi vợt treo trên cây đinh mắc lịch treo tường, là vợt cầu lông, Điền Chính Quốc đi tới, đúng lúc Phác Trí Mân cúp máy, bèn cầm cây vợt lên nói, "Không nhìn ra đấy, thầy còn biết đánh cầu lông cơ à?"

Phác Trí Mân xoay người, nhìn cây vợt phủ bụi, "Thầy đâu chỉ biết nghiên cứu con số."

"Nhìn thầy gầy tong teo thế kia mà bảo thích chơi cầu lông? Không thể nào, là người khác cho thầy phải không, bám đầy bụi đây này." Điền Chính Quốc vung mấy cái, bụi bay đầy trời.

Phác Trí Mân vội bắt lấy cánh tay quơ quơ trước mặt, sau đó lườm hắn.

Anh kéo ghế tới, lại mở cặp sách Điền Chính Quốc, lấy xấp bài thi lộn xộn ra, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Em thật sự không lo lắng chút nào sao, nghỉ hè xong đã là năm cuối rồi."

[KOOKMIN] TƯỜNG VÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ