Chương 14

497 55 5
                                    

"Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm, " Lương Hoằng Thanh khẽ nhướng mày, "Cũng không phải tôi không có chứng cứ..."

Ánh mắt Lương Hoằng Thanh dừng trên mặt bàn, Phác Trí Mân nhìn theo, thấy vài tấm ảnh.

Đó là sau khi Điền Chính Quốc đạt được thành tích kỳ thi thử đầu tiên, vui vẻ đến văn phòng tìm anh. Hôm ấy Lương Hoằng Thanh không có mặt ở đó, Điền Chính Quốc đè anh lên giá sách, hôn môi.

Phác Trí Mân cảm giác trái tim mình vừa rơi thẳng vào hồ băng.

Một lúc sau anh nuốt nước bọt, giờ đây Phác Trí Mân mới phát giác cổ họng khô khốc, mấp máy môi nửa ngày mới nói nổi một câu.

"Anh muốn sao...?"

Không đợi Lương Hoằng Thanh lên tiếng, anh đã xuống nước cầu xin, "Chỉ còn mấy tháng nữa là Tiểu Quốc thi đại học rồi, nhất định không được ảnh hưởng tới em ấy, van xin anh..."

Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên xin cái gì, Phác Trí Mân chỉ cảm giác mũi mình cay cay.

"Tôi biết chuyện này là sai, nhưng mà... nhưng thứ tình cảm này, chìm sâu trong đó cũng chẳng còn cách nào khác, tôi, tôi không đùa giỡn, em ấy lại càng không, hiện tại Tiểu Quốc đang học hành rất chăm chỉ, chờ em ấy thi xong nhất định sẽ vào một ngôi trường tốt, chỉ cần vượt qua vài tháng, chỉ vài tháng thôi..."

Lương Hoằng Thanh thấy mắt Phác Trí Mân đỏ hoe, thở dài.

"Không định phá hoại các người đâu, nhưng quả thực bản chất chuyện này đã sai, " Anh ta đẩy gọng kính.

"Tôi sẽ tham dự giải thưởng Mộc Lan vào cuối tháng 2, theo như tôi biết, tổ Toán ngoại trừ tôi và cậu, các giáo viên khác đều không tham gia, " Lương Hoằng Thanh ngước mắt nhìn đôi môi Phác Trí Mân run rẩy.

"Giải thưởng Mộc Lan được trao cho giáo viên có phẩm hạnh cao quý trong thành phố, hỏi thật nhé, cậu thấy mình có tư cách à?"

Phác Trí Mân đã rất nỗ lực làm việc vì giải thưởng này, anh vừa mới tốt nghiệp, đối với anh mà nói, những giải thưởng ấy đều là từng nấc thang vững chắc đáng tin, lớp Phác Trí Mân đạt điểm thi thử trung bình cao nhất khối, Điền Chính Quốc và vài học sinh nghệ thuật còn tham gia nghệ thi đấu, tất cả đều là ưu thế, có thể nói Phác Trí Mân đã ôm theo kỳ vọng cực lớn.

Ngón tay Phác Trí Mân phát run.

"Tôi thậm chí còn không biết, lúc cậu và em ấy ở bên nhau, em ấy đã trưởng thành chưa nhỉ, " Lương Hoằng Thanh nhận ra anh dao động, càng mạnh mồm.

Phác Trí Mân tưởng đâu mình vừa ăn một cú bạt tai.

Mãi một lúc sau anh mới chậm rãi cúi đầu, "Tôi biết rồi..."

.

Ngày trao giải, với tư cách là giáo viên cùng tổ, mọi người đều đi đón Lương Hoằng Thanh, Phác Trí Mân nhìn chiếc kim gài hình hoa mộc lan trắng trước ngực anh ta, chỉ cảm thấy cực kỳ gai mắt. Sau khi chịu đựng vô số lời chúc mừng bèn quay về trường.

Xuống xe, đúng lúc lớp buổi chiều tan học, vừa lên văn phòng tầng năm Điền Chính Quốc đã tới tìm anh.

Điền Chính Quốc đưa anh một túi tài liệu bằng giấy, cười bảo anh mở ra xem.

[KOOKMIN] TƯỜNG VÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ