Chương 20 (BE)

741 54 4
                                    

Tứ cố vô thân.

Suốt quãng thời gian cuối cùng, cả thế giới của Phác Trí Mân đều bị bốn chữ này lấp đầy.

Anh đã không còn liên lạc với gia đình từ lâu, trường học cũng phủi sạch quan hệ, ngay cả Điền Chính Quốc cũng lựa chọn tin tưởng người khác, bỏ rơi anh giữa những lời bịa đặt.

Anh không biết mình còn có thể chạy đến đâu nữa, sống hay chết thì có gì khác biệt.

.

Phác Trí Mân ngã xuống bên cạnh bức tường cao sừng sững của phụ trung, tầng năm không đủ cao, lúc Điền Chính Quốc chạy xuống, anh vẫn thở, cơ còn khẽ co giật.

Máu chảy ra từ cơ thể Phác Trí Mân đọng thành một vũng lớn, vô cùng hãi hùng.

Điền Chính Quốc quỳ xuống bên cạnh, nắm tay anh gào khóc.

Chỉ trong vòng nửa tháng xe cứu thương đã tới phụ trung hai lần.

Thời điểm Điền Chính Quốc chứng kiến Phác Trí Mân được đưa lên xe cứu thương, toàn thân đều mềm nhũn, máu chảy ròng ròng xuống cáng. Anh đã bất động, Điền Chính Quốc cũng không thấy anh thở.

Lẻn vào trường, nhảy lầu trong trường, chính là sự trả thù lớn nhất Phác Trí Mân dành cho phụ trung.

Đèn phẫu thuật sáng cả đêm, Điền Chính Quốc ngồi trước cửa, mặc cho cha mẹ lẫn giáo viên tới khuyên can hắn vẫn kiên quyết ngồi đợi, hắn phải đợi đến khi Phác Trí Mân ra ngoài.

Hắn cầm bức ảnh ngư dân Sri Lanka bác sĩ lấy từ túi Phác Trí Mân, khóc thảm thiết.

Tấm ảnh đã rách nát, đáng sợ hơn nữa là nó còn ướt sũng máu. Vùng biển ấy trải qua ba lần đổi sắc, từ màu xanh biếc thuở ban đầu, biến thành màu xám đục, giờ đây lại hóa thành biển máu. Tấm ảnh đỏ chói khiến mắt Điền Chính Quốc đau nhức, nhưng hắn vẫn nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Tội lỗi và tự trách vây kín cõi lòng.

Phác Trí Mân nói, anh chưa từng hối hận vì đã thích mình.

Vậy rốt cuộc tại sao trước đó lại phải thừa nhận, rằng anh chưa từng yêu hắn chứ?

.

Kết cục không mong muốn vốn là chuyện thường nhật.

Điền Chính Quốc đứng trước căn nhà thân quen, nhìn bức tường đỏ cùng dòng chữ bẩn thỉu, nước mắt lại trào ra.

Lúc thu dọn di vật, Điền Chính Quốc phát hiện bản báo báo xét nghiệm của Phác Trí Mân.

Dương tính với HIV.

Thời gian chính là lễ tuyên thệ 100 ngày đó.

Đầu Điền Chính Quốc ù đi, hắn nhớ hôm ấy Phác Trí Mân về nhà, vẻ mặt do dự muốn kể gì đó lại bị câu chất vấn của mình ngắt lời.

Tim Điền Chính Quốc đập dồn dập, hắn không dám nhớ.

Chỉ cần hồi tưởng lại ngày đó, bản thân mất kiềm chế cưỡng bức Phác Trí Mân, còn anh thì kêu mình đeo bao vì không muốn lây nhiễm, hắn nói "Tôi ghê tởm thầy", chúng tựa như lưỡi dao sắc lẹm, trái tim liền đau như bị cứa vậy.

[KOOKMIN] TƯỜNG VÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ