Chương 18

505 52 10
                                    

Đến trường, Phác Trí Mân đi thẳng lên tầng, liên tục nhận lấy những ánh mắt khác thường từ học sinh, Phác Trí Mân bất an tột độ, nhưng vẫn cúi đầu bước đi thật nhanh, cố gằng né tránh.

Anh không dám nghĩ tới, nếu Trình Độ Chi đã quay trộm video, hơn nữa còn bị lộ ra ngoài, về cơ bản anh đã coi như chết xã hội*.

(*cái chết xã hội: thuật ngữ mạng, ý chỉ mất mặt trước mọi người tới mức chỉ muốn chết đi cho xong.)

Trừ việc ôm theo thương tích đầy mình bỏ trốn ra, anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Lúc tới cửa văn phòng anh mới phát hiện, có lẽ mình không cần nộp đơn nghỉ việc nữa rồi, bởi vì, toàn bộ sách vở, vật dụng đều bị vứt đống bên ngoài văn phòng. Trường học tôn nghiêm muốn tống cổ anh.

Dưới đất, tấm ảnh ngư dân Sri Lanka câu cá trên cà kheo bị xé toạc, Phác Trí Mân cực kỳ gai mắt.

Miếng băng dính trên góc biến dạng, tấm ảnh nhăn nheo móp méo, ở giữa còn có một vết rách.

Vùng biển ấy không còn xanh dương nữa, phủ đầy bụi đất, đục mờ, ngột ngạt không thở nổi.

Mắt Phác Trí Mân đỏ bừng, cười khổ một tiếng, khom người nhặt nó lên, lại vất vả tìm thấy tấm ảnh chụp cùng Thẩm Châu Nhi trước tháp Tự do giữa đống vật dụng lổn ngổn, thổi bớt bụi, cùng với chiếc nhẫn, bỏ vào túi xách.

Suy nghĩ hồi lâu, những thứ khác cũng không cần mang đi, vì vậy bèn đi về.

Đến khi xuống tầng một, lại nghe thấy tiếng còi inh ỏi to dần, không giống xe cảnh sát hay xe cứu hỏa, mà giống xe cứu thương.

Ngày càng gần, cuối cùng hình như đã dừng lại trước cổng trường.

Trái tim Phác Trí Mân hẫng một nhịp.

.

Vài nhân viên y tế khiêng cáng lao ra khỏi xe, chạy như bay về phía khu lớp học.

Phác Trí Mân không nhịn được ngoái lại nhìn.

...

"Có người cắt cổ tay?"

"Đúng vậy, sân thượng tầng 5, nghe nói máu me be bét!"

"Ai thế?"

"Thấy đồn lớp mười hai, có phải áp lực quá lớn không?"

"Không phải đâu, hình như là học sinh thể dục..."

...

Phác Trí Mân cảm giác như lại ngã vào hố băng lần nữa.

Anh túm lấy một học sinh, môi run run, "Có biết tên cậu ấy không, tên là gì?"

Học sinh kia bị anh dọa sợ, vội vàng lùi lại, sau đó lắc đầu, "Không biết nữa, nhưng mà nghe nói cậu ta nổi tiếng ở khối mười hai lắm, vì không chịu nghe lời hiệu trưởng..."

Đột nhiên khung cảnh trước mắt Phác Trí Mân tối sầm lại.

Điền Chính Quốc, Tiểu Quốc, em đừng bị làm sao...

Ra sao cũng được, em đừng gặp phải chuyện gì...

Lúc định thần lại, anh đã chạy lên tầng 5 rồi, tim đập nhanh quá, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực gầy yếu, nện vào ngực khiến anh đau dữ dội. Chạy tới đầu cầu thang thì va phải nhân viên y tế khiêng cáng đi xuống.

[KOOKMIN] TƯỜNG VÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ