Chương 13

496 57 6
                                    

Là em họ Thẩm Châu Nhi.

Cậu ta đưa một chiếc hộp cho Phác Trí Mân.

Sau khi cậu ta rời đi, Phác Trí Mân run rẩy mở chiếc hộp ấy ngoài ban công khách sạn.

Là chiếc nhẫn đó, và một tấm ảnh chụp chung.

Chiếc nhẫn bạc giản dị khắc tên Phác Trí Mân, đã lâu không đeo, đáng lý phải oxy hóa thành màu xanh đen, nhưng nó vẫn sáng bóng như cũ.

Ảnh chụp hai người họ trước tháp Tự do tại An Thành.

Nước mắt chảy dọc gò má, ngoài trời lạnh quá, anh chỉ mặc phong phanh, gần như run bần bật giữa gió lạnh phương Bắc, gió rét thổi qua cơ hồ đóng băng nước mắt, nhưng anh không kiềm chế được tiếng khóc của mình, khóc nghẹn ngào, thanh âm vỡ vụn.

Anh thật sự rất sợ.

Trong đầu anh là gương mặt ngập tràn hơi thở thanh xuân của Điền Chính Quốc, nhưng anh vẫn sợ đến phát run.

Anh muốn bảo vệ Điền Chính Quốc, nhưng tại khoảnh khắc ấy anh chỉ cảm thấy mình cạn kiệt sức lực, thậm chí ngay cả việc bảo vệ bản thân anh còn chẳng làm được.

Khi đó Phác Trí Mân thật muốn nghe giọng hắn, có lẽ một câu thầy Trí Mân từ Tiểu Quốc là đủ, đủ xoa dịu trái tim Phác Trí Mân, đủ cho Phác Trí Mân nhặt lại những mảnh dũng khí đã vỡ nát, anh sẽ đợi, đến một lúc nào đó, nhất định anh có thể tự tin ở bên Điền Chính Quốc.

Nhưng càng mong đợi bao nhiêu anh càng sợ hãi bấy nhiêu, sợ ngày đó sẽ không tới.

.

Thế nên nghiễm nhiên Điền Chính Quốc cũng không biết anh đã trải qua chuyện gì, không biết anh tốn bao nhiêu sinh lực và dũng khí để vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh cố gắng duy trì quy tắc và trật tự phải tuân thủ trong trường, ở nhà lại dung túng tình yêu tùy tiện và khoa trương mà Điền Chính Quốc dành cho mình.

Hắn cũng sẽ không biết, ban đầu Phác Trí Mân đáp ứng ở bên hắn (sau khi tốt nghiệp), trong lòng sợ hãi bất an tới nhường nào.

.

Phác Trí Mân nhắm mắt, lấy dũng khí nhón chân hôn vành tai hắn, "Tiểu Quốc, Tiểu Quốc... Thầy thật sự rất quan tâm em, hiện tại em là ... chỗ dựa duy nhất của thầy, đừng giận thầy, đừng bỏ rơi thầy, được không?"

Anh thấy tai Điền Chính Quốc đỏ ửng, nhưng không ngoảnh lại, cũng chẳng mở lời.

Phác Trí Mân thông minh, biết mình phải tiếp tục nhượng bộ, nhường Điền Chính Quốc một đường lùi, bèn tiếp tục dụi môi lên tai hắn, "Tiểu Quốc... về lớp với thầy nhé? Nếu không muốn về lớp thì tới văn phòng thầy ngồi đi, hôm nay thầy Lương không có ở đó. Đừng ở đây hứng gió lạnh nữa, cho dù là miền Nam nhưng gió đêm mùa đông cũng lạnh lắm, sẽ cảm mất."

Vậy nên cuối cùng Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sô pha nhỏ trong văn phòng Phác Trí Mân, nhận quả quýt Phác Trí Mân đưa.

Mùa đông là mùa quýt, cơ hồ nịnh nọt, Phác Trí Mân bóc rồi đưa tới miệng giúp Điền Chính Quốc, cuối cùng đỏ má đút vào miệng hắn.

[KOOKMIN] TƯỜNG VÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ