Chương 9

618 58 1
                                    

"Đó đâu phải quy tắc thăng chức hợp lẽ." Phác Trí Mân bình tĩnh đối diện với ông ta.

Trình Độ Chi ngước lên nhìn anh, ước lượng khối rubik kim tự tháp trong tay, "Quy tắc do con người đặt ra, quy tắc bất thành văn vẫn chỉ là quy tắc, người đặt ra quy tắc cũng có thể lợi dụng lỗ hổng của quy tắc."

Phác Trí Mân dõi mắt theo khối rubik ấy, kim tự tháp lăn trong tay ông ta, mọi góc nhọn đều có khả năng nằm bên trên.

Mãi một lúc sau Phác Trí Mân vẫn lắc đầu, "Tôi không cần, cũng không muốn lợi dụng kẽ hở của quy tắc, trả tôi về lại quy tắc cũ là được."

Trình Độ Chi nhướng mày, đặt kim tự tháp trở lại mặt bàn, "Đây là cậu chọn."

Phác Trí Mân gật đầu.

Lần này tới đây anh mới biết nguyên nhân ban đầu Trình Độ Chi xem trọng mình, và cả nguyên nhân Trình Độ Chi 47 tuổi vẫn chưa kết hôn.

Ông ta muốn Phác Trí Mân trở thành tình nhân của mình, chỉ cần anh đồng ý, sau khóa mười hai năm này, ông ta sẽ giúp Phác Trí Mân làm trưởng khoa Toán.

.

Lúc rời khỏi văn phòng Trình Độ Chi, Phác Trí Mân không khỏi dán mắt vào bức thư họa lớn đối diện cửa.

"Thành người, thành công, thành tài "

Đó là phương châm giáo dục của phụ trung*.

(*phụ trung: trường trung học trực thuộc.)

.

Buổi chiều vừa tan lớp, Phác Trí Mân được tag tên trong nhóm chat của giáo viên khối mười hai, Trình Độ Chi giải thích bằng thông báo, rằng Phác Trí Mân là người mới, cộng thêm áp lực khối mười hai nên không thể đảm nhiệm vị trí phó trưởng khoa, vì vậy nhường lại cho thầy Dư.

Phác Trí Mân khẽ thở ra một hơi, cũng không biết nên nhẹ nhõm hay ngũ vị tạp trần.

Dọn khỏi phòng trưởng khoa, chuyển sang tổ giáo viên bình thường, mất một lúc lâu để thu dọn đồ đạc, Điền Chính Quốc đi mua chai Coca rồi lên tầng sau giờ thể dục, thấy anh chật vật kéo một thùng sách trên hành lang liền vội vã chạy tới.

Quốc khánh vừa qua đi, chính là lúc nắng gắt cuối thu, không khí vẫn nồm ẩm, gió cũng nóng bức. Điền Chính Quốc vẫn không chịu mặc đồng phục, nhưng từ hồi khai giảng tới nay hắn đã bỏ những bộ quần áo sặc sỡ gai mắt kia đi, hiện tại cơ bản là áo sơ mi đen trắng xám, cộng thêm việc trở thành học sinh thể dục, mỗi ngày đều tập tới mức ướt sũng quần áo mà phải thay đồ mới, cũng chẳng ai lắm lời nói hắn không mặc đồng phục nữa.

"Định chuyển đi đâu?" Điền Chính Quốc kéo một bên thùng dưới đất.

"Thì là văn phòng đối diện lớp ta, " Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn lướt qua mới phát hiện quần áo hắn đã lại ướt nhẹp, bèn nói thêm, "Lát nữa mau thay đồ đi, điều hòa trong lớp lạnh, đừng để bị cảm."

Điền Chính Quốc gật đầu, lại hỏi, "Thầy đổi văn phòng?"

Phác Trí Mân ngẩng đầu cười với hắn, "Gần lớp mình hơn, rất tốt."

[KOOKMIN] TƯỜNG VÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ