Chương 17

479 51 22
                                    

Nhìn một vòng quanh căn nhà này, mắt Điền Chính Quốc lại ướt nhẹp, nước mắt lăn dài trên gò má, chảy xuống áo, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt cả cổ áo.

Khác hẳn ngày mới tới, giờ đây căn nhà đã ngập tràn hơi thở của hai người, hình như lúc trước là mình xông vào thế giới của Phác Trí Mân, tự tay bóp nát vài thứ, nhưng nhờ vậy mới có thể ôm ấp quấn bện cùng anh.

Vợt cầu lông còn treo trên lịch, bệ cửa sổ vẫn đặt thức ăn cho chuột còn thừa, tủ đầu giường còn để một hộp bao cao su dở.

Lúc đầu mua về dùng được hai lần, Điền Chính Quốc ngại không thoải mái, thế nên về sau Phác Trí Mân chiều ý hắn không dùng nữa.

Rõ ràng, rõ ràng....

Họ đều nỗ lực yêu tới vậy, rốt cuộc tại sao lại lợi dụng hắn?

.

"Lạch cạch "

Điền Chính Quốc vội vàng lau mặt, vừa quay đầu liền thấy Phác Trí Mân đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng u ám, không nhìn rõ mặt Phác Trí Mân.

Anh không đến trường, đáng lý sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn thấy Phác Trí Mân phát hiện ra mình, sửng sốt, rồi gương mặt lại hiện đầy vẻ mỏi mệt.

Phác Trí Mân mím môi, do dự, vừa định mở miệng nói gì đó, Điền Chính Quốc đã cướp lời trước.

"Phác Trí Mân, có phải trước giờ, thầy chưa từng yêu tôi?"

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gọi thẳng tên Phác Trí Mân, anh hơi kinh ngạc, ngước lên mới phát hiện mắt Điền Chính Quốc đã đong đầy lệ.

"Trở thành người yêu tôi, chỉ để tôi nghe lời, để tôi hòa nhập với trường học, để nhổ bỏ cái gai trong lớp thầy?"

Phác Trí Mân sững người, anh không biết Điền Chính Quốc đang nói nhảm nhí cái gì, cảm giác lồng ngực sắp bốc cháy.

"Em nói gì vậy?"

Điền Chính Quốc nghiến răng, "Có phải chỉ vì bản thân mà thầy có thể giạng chân với bất cứ thằng nào không?"

Đầu Phác Trí Mân chấn động, giận tới mức ngón tay cũng run lên.

"Em mẹ kiếp nói gì thế hả?"

"Video thầy đàng điếm trên giường Trình Độ Chi, cả trường thấy hết con mẹ nó rồi!"

Phác Trí Mân điếng người.

Một câu ngắn ngủi lại khiến anh chết đứng.

Anh vô thức hoang mang, "Video... Sao lại có video..."

Điền Chính Quốc nghe thấy, cảm giác trái tim bị đấm thật mạnh, nước mắt vừa tuôn lập tức đưa tay lên lau, cay nghiệt hét to với Phác Trí Mân, "Thầy đúng là đồ đê tiện!"

Phác Trí Mân sửng sốt, môi run run muốn nói, nhưng không biết phải nói gì.

"Lúc làm với tôi, tôi bảo thầy ngồi lên, lần nào thầy cũng ra vẻ khó khăn cơ mà, sao đến khi trèo lên người Trình Độ Chi lại lập tức phóng đãng như thế? Đáng lẽ ngay từ lần đầu thầy cưỡi lên người tôi đòi thịt, tôi nên biết thầy là hạng người gì mới phải!"

[KOOKMIN] TƯỜNG VÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ