Chương 6

785 75 17
                                    

Hôm ấy việc Phác Trí Mân rơi vào cơn mê là thật, nhưng một tiếng "thầy" thuộc về giọng Điền Chính Quốc đó, thiếu chút khiến trái tim anh ngừng đập.

Cho dù kỳ thực tình cảm mà anh dành cho Điền Chính Quốc đã vượt quá giới hạn thầy trò, anh cũng tuyệt đối không dám để hành vi sai trái đó xảy ra vào lúc này.

Huống chi, chính bản thân anh cũng sợ hãi.

.

Hôm sau tỉnh lại, Phác Trí Mân phát hiện cả người khô ráo sạch sẽ, trong giây lát anh còn tưởng rằng cuộc tình sai trái đêm qua chỉ là một phần của giấc mơ.

Vẫn nặng đầu choáng váng, anh gắng gượng ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ, thấy Điền Chính Quốc đang ngồi ở bàn ăn, hắn gọi món cháo niêu đất về nhà, múc ra bát nhỏ, thổi nguội giúp Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu bắt gặp ánh mắt Phác Trí Mân, mặt lập tức ửng đỏ.

Ngón tay Phác Trí Mân phát lạnh.

Điền Chính Quốc bê bát đi tới, ngồi xuống mép giường, múc một thìa, giơ lên miệng thổi thổi, mắt đầy mong chờ đưa tới bên miệng Phác Trí Mân.

Lúc này Phác Trí Mân mới phát hiện trên cổ Điền Chính Quốc có một vết bầm đỏ, diện tích rất nhỏ, nhưng màu đỏ cực kỳ gai mắt, một khắc ấy trái tim Phác Trí Mân đã lạnh đi một nửa.

Thế nên thìa cháo kia dừng bên miệng anh rất lâu, Phác Trí Mân cứng người ngồi đó, tâm trí đã hoàn toàn hỗn loạn.

Không phải mơ.

Anh thật sự, giữa lúc sốt mê man, đã lên giường cùng Điền Chính Quốc.

Nhức đầu kinh khủng, nhưng Phác Trí Mân mơ hồ nhớ, là mình nhào tới trước, hôn trước... Rồi sau đó...

Anh không biết xấu hổ cầu xin học sinh mình, chạm vào mình, giúp mình, giúp mình đạt được khoái cảm, cuối cùng xuất ra trong tay hắn, còn bị hắn làm đến cao trào.

...

Đầu óc Phác Trí Mân trống rỗng.

Điền Chính Quốc thấy sắc mặt anh ngưng đọng, hắn còn tưởng Phác Trí Mân có lẽ không biết phải mở miệng hay đối mặt thế nào, chính mình cũng cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn cắn môi, mặt hơi đỏ, nửa ngày mới lắp bắp mở miệng, "Chuyện tối qua... Em... em sẽ chịu trách nhiệm với thầy."

Lần này toàn thân Phác Trí Mân đã lạnh toát.

Anh gần như không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, bởi anh biết ánh mắt Điền Chính Quốc sẽ hiện hữu nét trong sáng, tuy ngượng ngùng nhưng chắc chắn sẽ vô cùng kiên định.

"Em... Em không biết bắt đầu từ khi nào... đã thích thầy..." Điền Chính Quốc không thấy anh ngẩng đầu, cũng chẳng thấy anh lên tiếng, khẽ thả chiếc thìa vào bát, ngập ngừng nói.

"Thầy rất tốt với em, cũng... rất dịu dàng..." Khi Phác Trí Mân còn chưa nói lên lời, Điền Chính Quốc lại tiếp tục, "Thay em lo lắng cho tương lai mà ngay cả em hay bố mẹ cũng chưa từng nghĩ tới..."

[KOOKMIN] TƯỜNG VÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ