Tập 13.

28 3 0
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Ừm ưm, ưm ứm ừm!"

Sự có mặt của Trì và đồng bọn cô hồn cát đảng cư nhiên xuyên tạc vào quán hủ tiếu gõ làm chú Tám hết hồn. Nhưng cũng may, nhờ cái đám lênh đênh trôi nổi này mà chú vớt vát thêm được mấy tô tới cạn đáy nồi. Cả đám ăn mặc lòe loẹt, tóc tai xịt keo tạo kiểu nhìn giống ngợm hơn là giống người, Trì đó giờ ăn ngoan học giỏi, đâu có đàn đúm với tụi này bao giờ đâu ta?

"Ăn từ từ thôi mấy má, hổng có ai thèm ăn hết của tụi bây đâu!"

"Trời ơi đại ca hởm biết đó thôi! Đám bạn em toàn mấy con ham của lạ hông hà! Đó giờ ăn sơn hào hải vị đâm ra ngán, lâu lâu được ăn món hủ tiếu gõ, ta nói nó ngon rớt cái nách ra luôn rồi nè!"

Một câu nói của thằng Quân làm Trì với chú Tám quê chết mẹ, chả biết nó đang khen hay đang khinh mình nữa. Chú Tám đó giờ không thích lo chuyện bao đồng, nên cũng lượn ra ngoài hút thuốc rồi coi đặng còn khách bán thêm mấy tô cuối nữa không. Để Trì ngồi chung với bốn đứa ngợm, mấy này chắc đám cô chiêu cậu âm đi quẩy tiệc hóa trang mới về khuya như vậy. Chắc toàn mấy anh chị cúp Đại học, nên mới rảnh rang như vậy ha.

"Ủa mà đại ca, chầu này đại ca bao tụi em hả?"

"Nếu tụi bây giúp được tao, thì tao bao."

"Giúp! Tất nhiên là giúp được thì tụi em giúp hết mình hà! Phải hông tụi bây?"

"PHẢI!"

Trì nhăn mặt, tụi nó đồng thanh lớn tiếng, đứa đang húp nước lèo thì phun ra, đứa đang ăn hủ tiếu cũng phun ra, rồi tới đứa gặm cục xí quách cũng tương tự là phun đầy mặt Trì. Trì dặn lòng phải tịnh tâm, những đứa mặc dù là con nhà giàu nhưng toàn thứ 'côn hồ đát cảng' sẽ làm nên chuyện giúp em. Em khoác lên nụ cười từ thiện, giúp Quân lau đi mấy cọng hủ tiếu dính xung quanh miệng nó. Người ngoài nhìn vô dòm tưởng hai đứa đang yêu nhau không.

"Đại ca nói đi đại ca, em á nha, là em khoái coi đại ca đánh mấy thằng đệ của em lắm. Nên là á hả, đại ca nói đi đại ca! Đánh lộn đánh lạo tụi em trùm! Nè tao kể cho tụi bây nghe chiến tích của đại ca Trì nhà tao! Bữa tao dẫn ông anh vô bệnh viện, thằng cha ốm nhom ốm nhách đó nhớ hôn? Cái tao tưởng anh Trì hại chả, nên tao mới kêu thêm năm trăm anh em dô hội đồng anh Trì! Má nó, ngu thấy mẹ luôn à! Tao đâu biết đại ca Trì của tao đai đen mấy chục môn võ đâu mạy!"

Quân nó nói dài, mà nó còn nói dai, nó nói không thì chưa đã nư nó, nó phải đứng dậy diễn tả đúng từng chi tiết tung cước của Trì, nó mới vừa lòng. Hên là nó chơi chung với đám bạn cùng tần số, ba đứa bỏ chuyện ăn sang bên, ngước ba bản mặt lên nhìn thằng cầm đầu nhóm mình diễn phim hành động. Mắt nó đúng kiểu là ngưỡng mộ Trì lắm lắm, hai đứa con gái còn chắp tay lại, như đang cầu sau này lấy được tấm chồng làm đại ca giống Trì nữa mới đau.

"Ừa, thật ra không phải nhờ mày đi đánh lộn. Chỉ là..."

"Trời đất ơi! Đàn ông đàn ang đừng có ấp úng như vậy nghe chưa? Mình nói là phải cho tròn vành rõ chữ! ĐẠI CA, NÓI!"

"Bốn đứa giả bộ làm bảo kê cho tao được không?"

Như đã nói ở trên, Cung Thanh Trì là một người đàn ông đúng nghĩa, em lúc nào cũng muốn làm tròn bổn phận cho phải hiếu với cha mẹ. Đôi lúc, chắc vì em sinh sau Hựu, nên tính cứng đầu với tính hay nhảy số táo bạo, em gan bự hơn Hựu nhiều. Cái này do ông Trời sắp đặt em được gặp lại thằng Quân, nên em mới đi tới quyết định nhanh vậy. Chứ nếu xù khu không gặp ai, em cũng phải kiếm bằng được đứa nào giả dạng à.

"Trời trời trời! Đại ca mà cũng bị người ta đòi nợ nữa hả đại ca?"

"Nói chung chuyện dài lắm. Nếu mày đã kêu tao là đại ca, thì mày coi như giúp đỡ đại ca mày đi."

"Giúp! Tất nhiên là phải giúp rồi! Em nói thiệt với đại ca nghe, tính ra em nổi tiếng trong giới xã hội đen lắm á! Mà tại em thích sống ẩn thôi, chứ mà á hả, em công khai tung hoành một cái thôi, thằng cha Luân cũng phải kính nể em liền!"

Làm ơn đừng nhắc tới thằng tiểu tam khốn nạn đó nữa được không? Trì hứa rằng sẽ cố quên, trái tim sắt đá tập tành bền vững, thế mà chỉ cần nghe tới danh thằng quỷ dám cướp bé Linh của em đi, em thù ngày càng sâu đậm. Làm sao mà tụi nó biết đàn ông thất tình đau đớn thế nào? Yêu đi rồi biết, cái khổ cái xui nó áp lên người mình, rồi gặp thêm vụ gia đình gồng gánh cả đống nợ, tất cả là tại thằng Đặng Khải Luân gây ra.

"Rồi, tụi bây ăn xong rồi, có chịu giúp tao hôn?"

"Nói dị thoi chớ em giúp mà! Ba cái chiện cỏn con này em làm cái một! Đại ca nói đi đại ca, nào em được nhận job dạ?"

"Cỡ tuần nữa ô cê? Mà nè, cho tao số điện thoại đi, có gì gấp... tao gọi cho mày... Cảm ơn nhiều he..."

Mặt thằng Quân sáng lên, nó cứ như con nít sắp được người lớn tặng quà, nó tự giác nhảy cẫng lên. Đám bạn ngồi xỉa răng cũng phải che mặt từ chối nó, nghe nói mấy đứa này là bạn nối khố với nó từ nhỏ, nên nhìn riết quen. Ghê thiệt, làm xã hội đen mà cũng có bạn thuở nhỏ nữa, nghe giống mấy đứa nít nôi dưới xóm nhà Trì ghê.

"Ê khuya rồi, mấy đứa về đi, coi chừng ba má ở nhà lo đó."

"Ờ ha! Đúng rồi ha! Nay xin bố mẹ mười hai giờ đêm về, giờ này ba sáng mẹ nó rồi! Đi tụi bây! Bái bai đại ca Trì rồi về tụi bây!"

"Dạ, tụi em bái bai anh Trì! Chúc anh Trì ngủ ngon mơ đẹp!"

Em tưởng mình như mẹ già và đàn con thơ, đi thưa về trình thiệt lòng chả giống với phong thái thư thả của em chút nào. Hồi nhỏ, em không thích việc thưa thố, tại em thấy nó mất công. Nhưng em mà không làm thì thằng anh hai nó sẽ kí đầu rồi chửi mắng em. Ba má nuôi mình mấy năm có kể lệ cái gì đâu, đi học thưa một tiếng bộ sứt môi lở miệng ha gì mà hổng chịu thưa? Nên nhiều khi phải tập thành thói quen, nhưng lâu quá trên Sài Gòn, cái phong tục chào hỏi ngày càng nguội bớt. Có nhiều lúc em ra đường, mấy đứa học sinh nhỏ xíu con thấy mấy ông thầy bà cô già háp là lướt đi luôn, chứ có mở miệng ra hồi nào?

"Ê Trì, mày giao du với cái đám đó hồi nào dạ mạy?"

"Chú nghĩ sao con đi giao du? Nhìn tụi nó vậy thôi, chứ nói chuyện đàng hoàng lắm."

"Ờ, tao mong đàng hoàng như mày nói he."

Trì tính tiền mấy tô hủ tiếu gõ, trong túi chỉ còn lại đúng tờ hai trăm ngàn, sài từ giờ tới cuối tháng. Lòng em não nề, tuy em nghèo kiết xác, nhưng hiếm khi nào em mở miệng mượn tiền Hựu. Tại em biết anh hai cũng chả khá khẩm gì, đã vậy còn bị dính thằng cha quản lý siêu thị hắc dịch đó, đời sắp tàn tới nơi. Bởi vậy đời Hựu coi như là phải tu chín kiếp mới gặp được anh Nguyệt Tín. Trần đời có thấy thiếu gia nhà giàu nào giống ảnh hông? Vừa đẹp người, lại vừa đẹp nết, đã vậy còn đem lòng tương tự Hựu suốt bao lâu nay. Hựu chắc bị dị ứng với sự giàu có, nên thấy anh Tín lại gần, nó né ảnh như né tà. Giờ có bà tiên tới cho em ba điều ước, điều thứ nhất em sẽ ước tía má hết nợ. Điều thứ hai em ước em được trúng số, và điều thứ ba, em muốn thấy Hựu và anh Tín đường đường chính chính về bên nhau.

--

"Anh Hựu, anh Hựu ơi."

Hựu có kinh nghiệm làm trong khách sạn mấy năm, nhưng lần đầu trải nghiệm làm khách hàng ở mấy chỗ năm sao cỡ này, Hựu sợ mình không phải phép. Anh tốn công bỏ một tiếng đồng hồ lựa bộ đồ đẹp nhất để đi ăn một bữa với người. Anh đó giờ ăn mặc chỉn chu, nhưng hôm nay anh phải sang trọng và đẳng cấp hơn chút. Dù sao đối phương hẹn anh ăn cơm, cũng là con trai cưng của ông chủ Nguyệt Thảo.

"Anh Tín, anh tới sớm quá trời."

Má anh hơi đỏ vì thấy em. Anh để ý em có thói quen giản dị, nhưng không ngờ em lại có thể giản dị đến mức đó. Thay vì chọn mặc vest, em bận đồ cứ như sinh viên đi tới phỏng vấn xin việc làm vậy. Cũng may chỗ này người ta biết Tín là ai, chứ không thôi cả hai trong suốt quá trình ăn chắc bị nhìn lé hết mắt quá.

"Thì... em mời anh đi ăn mà, em phải tới sớm để đợi anh. Với lại tính em đó giờ, em hổng thích trễ nải thời gian."

Không gian nhà hàng thoải mái lắm, đèn chùm cao làm bằng pha lê, nên khi rọi xuống là giống như cảnh tượng của mấy lễ hội khiêu vũ trong lâu đài. Trì mà nó được tới đây chắc nó khoái lắm, tại toàn hải sản mắc tiền không. Nhắc tới nó anh lại thấy mủi lòng, anh trách bản thân không được giàu có để lo cho nó được như bao người anh khác. Hồi đầu anh có khuyên đi kiếm việc nào nhẹ nhẹ làm đi, chạy shipper cực quá. Nó giang nắng giang mưa đủ đường, sức đề kháng nó từ nhỏ đã yếu, sao nó chịu nổi hay ghê.

"Anh Hựu, anh cứ ăn thoải mái nha. Coi như là... coi như là em mời anh ăn bữa tối, em cảm ơn anh."

"Cảm ơn tôi? Haha, anh lộn hả? Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn?"

"Anh làm nhiều thứ cho em lắm, tại anh hổng thấy đó thôi..."

Bắt đầu buổi tiệc buffet, tiếng đàn piano với violon bắt đầu vang lên, vừa du dương lại vừa da diết. Tuy hôm nay em thường xuyên cười nói, nhưng anh hiểu quá rõ tính cách của em, em đang giấu chuyện buồn. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, cái gì được diễn tả qua nó đều là những điều thật lòng nhất. Sáng nay anh coi tin tức trên mạng, người ta nói hai tháng sau em làm lễ đính hôn với đại thiếu gia Tôn Dư Minh.

Rồi anh tự cười khinh chính mình, anh có là cái mẹ gì đâu mà bày đặt đi so sánh với người ta? Người ta sắp sửa kế thừa nguyên cái cơ nghiệp đồ sộ từ gia đình, đã vậy người ta còn tài năng xuất chúng. So sánh thằng làm công ăn lương với ông chủ suốt ngày ngồi ghế chỉ tay năm ngón mà vẫn ra tiền, ai cắn lộn thuốc mới chỉa tay chọn anh.

"Anh Hựu, anh ăn nhiều lên đi. Bào ngư chỗ này là hàng nhập khẩu từ Nhật về trong ngày, tươi lắm, em gấp anh ăn thử nha."

"Ờ, cảm ơn anh..."

Tự dưng anh thấy ngột ngạt, mấy người xung quanh hình như đang xì xào bàn tán gì đó về chỗ ngồi của anh với em. Chắc là họ nhận ra người, nên họ chuyển hướng sang để ý tới anh. Thật lòng thì khi mới vào đây, anh được mấy bà với mấy cô dòm khét lẹt, cái đôi mắt nhìn anh bậy bạ hết sức, anh quen ăn cá sông chứ không ham hải sản đắt đỏ. May sao, đầu Tín nhảy số nhanh lắm, em liền kêu nhân viên bố trí sẵn phòng riêng, để đỡ cho anh nghe mấy lời không hay bên ngoài.

"Anh Hựu, bộ... anh có tâm sự sao?"

"À, đâu có. Tui bình thường, chỉ tại, ừm, haha, lần đầu tui đi ăn uống kiểu này, tui chưa quen."

"Anh Hựu nè, anh biết thiếu gia Tôn Dư Minh không? Hồi đó anh làm trong New World, anh gặp người đó hoài, anh còn nhớ không?"

Nghĩ sao anh không nhớ? Thiếu gia Tôn Dư Minh ngoài sở hữu sản nghiệp khổng lồ của ba mẹ, tình trường thằng cha này có khi còn hơn thằng quần họ Đặng tên Khải Luân kia. Anh hay đăng kí ca tối, làm lễ tân trực quầy, hầu như đêm nào thằng đó cũng dẫn theo một cô gái khác lên phòng. Mà đâu phải hạng xoàng, toàn người mẫu rồi diễn viên hạng A hạng B không. Anh nghe tụi đồng nghiệp dọn phòng nó than, dọn phòng cho bọn kia thà dọn chuồng heo thấy sướng hơn. Cái gì mà chăn nệm xả lung tung, trải dài từ nhà tắm ra nệm người ta, rồi lúc trả tiền thuê xong, nguyên căn phòng nó tanh kinh khủng. Nghe kể thôi anh cũng thấy rợn người, lúc đó anh còn nghĩ vẩn vơ, má nào gả về làm vợ nó, chắc cạn phước dữ lắm rồi.

Ấy vậy mà em lại xui xẻo trúng vào ô mất lượt đó. Anh nghĩ Tín cũng biết cuộc liên hôn mà chú Nguyệt Thảo sắp xếp, em không còn đường lui. Em chấp nhận hôn sự này, đồng nghĩa với việc em chấp nhận hi sinh tình yêu của bản thân em sao? Tín ơi, em cao cả như vậy để trình diễn cho ai xem?

"À, ừ, sao tự nhiên anh hỏi tui về người đó?"

"Anh Hựu đừng có giả ngơ... Anh biết mà, anh biết em phải cưới cái người đó mà..."

"Ừm, người ta là thiếu gia con nhà danh giá, môn đăng hộ đối với anh, chắc chú Thảo vui lắm."

"Thế nào mới gọi là môn đăng hộ đối? Anh giải thích cho em nghe xem!"

Nhất thời em nổi nóng, em đập mạnh tay xuống bàn, nước mắt em tràn đầy trên khóe mi, tơ máu bắt đầu cuồn cuộn nơi tròng mắt. Em giận vì bốn chữ 'môn đăng hộ đối' khi anh gán ghép cho Tôn Dư Minh và em? Hay em đang trách giận ba em vì tự tiện gả em cho người em chưa từng chạm ngõ tiếng yêu?

"Vậy anh nghĩ thế nào về chúng? Thời đại bây giờ, một túp lều tranh và hai quả tim vàng, nó không có ý nghĩa gì đâu. Anh được sinh ra trong giàu sang phú quý, anh may mắn hơn tôi, vì anh là tầng lớp thượng lưu. Thượng lưu tất nhiên phải đi đôi với thượng lưu rồi, anh còn muốn gì nữa?"

"Không phải! Môn đăng hộ đối không phải như cách mà anh nói! Đúng, em sinh ra từ vạch đích, trong cuộc sống em chẳng cần lo ngại vấn đề gì, vì em chưa từng thiếu thốn cái gì. Nhưng anh làm sao biết được, em không hề cần đến những thứ phù du đó!"

"Anh Tín, cảm ơn anh vì đã mời tôi đến dùng bữa tối. Tôi đoán là tâm trạng anh hôm nay không tốt, nên tôi mạn phép về trước. Anh không cần thanh toán phần ăn của tôi, tôi có thể tự thanh toán được. Chào anh."

Tâm trạng Nguyệt Tín không tốt, anh chưa đảm bảo rằng tinh thần mình được ổn định, nó rối nùi như cái đồ chùi nồi. Tính anh đó giờ thẳng như ruột ngựa, ai đụng thì anh chạm liền, chứ anh không quan tâm mấy về suy nghĩ và cảm xúc đối phương ra sao. Lần này cũng tương tự là vậy, Hựu để em lại một mình, để mình em gánh nặng bởi những lời nói không may đâm trúng vào điểm yếu đuối nơi trái tim. Anh ra tới trước cổng khách sạn, hơn chín giờ nên nơi đây vắng vẻ hẳn, đột nhiên có một vòng tay nhỏ bé nào đó, quấn chặt hông anh.

"Hựu, xin anh... Anh đừng bỏ em đi..."

Anh nhăn mày muốn né tránh, nhưng không ngờ sức lực từ vòng tay tưởng chừng là lỏng lẻo của em, cùng lúc siết chặt anh lại. Hai đứa đực rựa ôm nhau ngoài đường là chuyện bình thường, nhưng hai đứa đực rựa giằng co với nhau, thể nào cũng bị người khác để ý. Anh kéo em vô một góc, mặc kệ em luôn vùi mái đầu tròn vào lòng anh, anh vất vả lắm mới dẫn cả hai vô nhà vệ sinh để giải quyết hết mọi chuyện.

"Anh Tín, anh bình tĩnh lại chưa?"

"Lúc nào em cũng bình tĩnh hết! Nhưng hễ gặp được anh, em chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa!"

"Nguyệt Tín ơi là Nguyệt Tín, tôi nói với anh rồi trời ơi! Anh thích tôi, tôi trân trọng anh rất nhiều. Nhưng anh biết rõ mà, anh đến với tôi, tôi mang lại lợi ích gì cho gia đình anh mà anh cứ muốn níu kéo tôi mãi vậy?"

"Anh mang lại cho em hạnh phúc."

"Hạnh phúc là thứ hư vô. Tín à, tôi là thằng khố rách áo ôm, tôi chưa từng được sống một cuộc đời xa hoa, nên giữa tôi với anh, có rất nhiều khoảng trống khác biệt. Nếu anh muốn tình bạn chúng ta được kéo dài, tôi mong anh hãy quyết định đúng với bản thân mình hơn."

"Em nói cho anh biết, từ trước tới giờ... mọi chuyện em làm đều được ba mẹ dẫn lối em đi, em sống dưới quyền kiểm soát của họ, em... em cảm thấy ngột ngạt lắm. Em cứ nghĩ, cuộc đời của em sẽ kéo dài như vậy, cho tới khi em gặp được anh. Đối với người khác, anh không quan trọng, nhưng đối với em, anh... anh là tất cả những gì mà em có!"

Trước khi đến tình cảnh này, hồi xưa Hựu từng có khá nhiều mối tình mặn nồng theo nhiều kiểu khác nhau. Có một điều anh chưa từng tiết lộ cho ai biết, anh chỉ quan hệ đúng một lần, nhưng không phải với ai trong số họ cả. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình khờ dại và bồng bột đến vậy. Anh từng trải qua khoảng thời gian nông nổi, vì anh nghe theo lời mấy đứa bạn xấu. Năm nhất Đại học, đó là lần đầu tiên anh đặt chân tới Sài Gòn, anh ưa chuộng náo nhiệt, chính vì thế, anh hòa nhập rất nhanh tại những nơi vũ trường thác loạn trên đấy. Anh tập tành uống bia, hút thuốc, để rồi lúc say xỉn, anh lại nảy sinh chuyện thân mật với người ta.

Anh không biết người đó là ai, họ tên hay tuổi tác chắc cũng không cần thiết gì với những mối tình một đêm thoáng qua. Sáng hôm sau, đối phương chạy đi mất, còn anh thì cứ như thằng ngu ngơ. Anh chỉ nhớ rằng, người đó là con trai, sở hữu nước da mịn màng hơn con gái, đã vậy trên xương quai xanh còn có một vết bớt màu hồng. Một buổi đêm nồng cháy, nếu anh có thể biết được mặt mũi người đó ra sao, anh sẽ tới xin lỗi một tiếng. Anh dám chắc người đó cũng là lần đầu, mọi đau đớn đều được người đó gánh hết cho anh rồi còn gì?

"Anh-Anh Tín, đ-đừng!"

Hựu tiếp nhận lấy nụ hôn vụng về, cả cơ thể mảnh mai của em dường như rất muốn hòa làm một cùng anh. Bằng mọi cách không khiến em bị thương, anh cố gắng đỡ em bằng hai tay, vừa thuận tiện tránh đi lần giao môi gần gũi ấy. Người em thoang thoảng mùi cồn, cả gương mặt em đều áng màu đỏ khi được đèn vàng chiếu lên. Mắt em lờ đờ, môi em mọng nước, tay em liên tục kiếm tìm điểm tựa, tiếng khóc em bật lên nức nở.

"Anh quên em rồi! Anh quên em là gì của anh rồi! Hức... anh cướp lấy lần đầu tiên của em, anh là đồ tồi! Huhu... anh không thèm chịu trách nhiệm với em! Anh không thèm chịu trách nhiệm với em!"

--

Trì bắt đầu buổi sáng lúc mười hai giờ trưa, hèn gì mới mở mắt dậy em đã thấy nệm mình hâm hẩm nóng. Em nhớ em đặt đồng hồ báo thức lúc tám giờ sáng rõ ràng mà sao nó không reo miếng nào kì vậy ta? Em lật đật ngồi dậy, nhìn vô điện thoại, muốn đập bể nó luôn cho rồi. Ý là hôm qua em cũng có đặt báo thức á, mà em đặt báo thức vô cái ứng dụng máy tính trên điện thoại, ời ấc ơi!

"Mừng Tết đến tài lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Hey, chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sáng. Hừm hứm hưm hừm hưm... AHHH! Ăn cướp! Bớ người ta, ủa?"

Trì thích không khí Tết hơn là không khí Noel, vì Noel tới, em làm được gì ăn hết nguyên nồi thịt kho má nấu? Tết là thời điểm mà cả đất nước mình háo hức dọn nhà cửa để chuẩn bị đón lộc mới vô nhà, nên em nôn. Mặc dù còn chưa qua giữa tháng 12, nhưng em đã lên kế hoạch hôm nay nghỉ làm, ra đường Hải Thượng Lãn Ông mua mấy cái bảng câu đối để về quê chưng Tết rồi.

"Tết tết con mẹ mày! Trì ơi, chết tao rồi! Mày cú tao dới!"

Câu hát tiếp theo của em bị ngăn cản bởi mấy lần đập cửa hùng hồn bên ngoài, ai không biết sẽ nghĩ em đang bị đòi nợ rượt tới nơi. Trước mặt em, thằng Ngân đầu tóc nó rối như ổ quạ, áo thun nó mặc ngược, đã vậy còn chui lộn lỗ nên nhìn nó dị hợm quá trời. Chân nó bên mang giày, bên mang nhầm chiếc guốc nào bên nhà người ta. Nó tới đây cầu cứu em trong tình trạng tàn tạ hơn bao giờ hết. Còn đâu anh Ngân Trình Anh Kiệt bảnh tỏn đẹp trai đô con lực lưỡng ga lăng ngày nào mà em hay chọc ghẹo nó mỗi ngày?

"M-M-M-Mày điên hả? Mắc mớ gì mới sáng sớm qua nhà người ta đập cửa rầm rầm rầm rầm? Bộ bị khùng ha sao? Mà ai làm mày ra nông nỗi này vậy? À, cờ bạc thiếu nợ bị giang hồ dí phải hông? Đờ mờ bởi dậy tao nói hoài mày đâu có nghe! Mày chơi tiến lên riết vô, là tiền nợ của mày càng tiến chứ không phải sự nghiệp của mày thăng tiến đâu con!"

"Tao đánh bài hồi nào?! Phải có chuyện gấp tao mới đi cầu cứu hai anh em mày chứ?!"

"Mày mà cũng có chuyện cần cầu cứu tụi tao nữa hả? Sao mày nói tao nghe, tụi nó giang hồ khúc nào lộng hành dữ vậy?"

"Đ* má! Còn hơn giang hồ tới đòi nợ tao nữa đó má! Trì ơi, ch-chết tao rồi Trì ơi... T-tao... tao lỡ... GAHHH! Không được! KHÔNG ĐƯỢC!"

"Mình đàn ông trai tráng khỏe mạnh, có cái gì thì nói huỵch toẹt mẹ ra cho tao. Nói!"

"Tao lỡ làm con nhà người mất tem rồi..."

𝐈𝐧𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 | 𝐀𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ