Chuuya Nakahara nhìn Dazai đang thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố về đêm, bộ đồ trên người hắn đã được vén lên cho tiện việc di chuyển, dù sao thì đồ của Chuuya mãi mãi quá ngắn đối với hắn.
Anh không phải là người có chỉ số EQ âm, nhìn cựu cộng sự thiu như con cá thu bị hư vậy, Chuuya cũng không muốn chọc hắn.
Dazai chưa bao giờ yếu đuối trước mặt anh cả, trước giờ Chuuya chỉ nhìn thấy nét cô đơn thoáng hiện qua mặt Dazai, nhưng cuối cùng chúng cũng chìm vào quên lãng với những trò nghịch ngu của hắn, và tất nhiên cả những cú đấm của Chuuya.
Đây là lần đầu tiên.
"Chó của tôi."
Gì đấy? Mới gọi anh đấy hả? Muốn ăn đấm không?
Chuuya nhịn cơn tức giận trong lòng, vì cố cảm thông cho người bạn quá cố của Dazai mà gằn ra từng chữ một với nỗ lực kinh hồn ngăn bản thân lao lên đấm người.
"Có.chuyện.gì?"
"Qua đây."
Đấm mẹ đi, đừng suy nghĩ.
"Dazai, đừng tưởng ngươi đang có chuyện buồn là ta không đấm vỡ sọ ngươi."
"Chuuya."
Dazai nhẹ giọng, là cựu cộng sự lâu năm, anh thấy rõ vẻ mệt mỏi lẫn hoang mang trong giọng nói của hắn. Dazai không cự lại, anh chỉ thơ thẩn nhìn về phía Chuuya, vô tình lộ ra chút cầu cứu mỏng manh hiếm thấy.
Cứ như, hắn đang tuyệt vọng tìm kiếm thứ ánh sáng duy nhất trong đêm đen đặc vậy.
Chuuya im lặng, nhấc bàn chân nặng trịch đi qua chỗ hắn.
"...Ngươi?!"
"Yên nào, Chuuya, cho tôi ôm một chút." - Dazai thầm thì, dù có quay trở lại năm mười sáu, hắn vẫn nghiễm nhiên cao hơn anh một cái đầu. Tuy nhiên lúc này Dazai như một đứa nhỏ, cúi người rúc đầu vào cổ Chuuya không nhúc nhích.
"Thật may, tôi vẫn còn Chuuya. Chuuya không rời bỏ tôi, Chuuya vẫn mãi mãi trung thành với tôi, cho dù hiện tại đến tương lai."
Anh cụp mắt, nỗi tức giận thoáng qua lồng ngực.
Không, Dazai, ngươi là người rời bỏ ta trước.
* * *
"Dazai Osamu quay lại năm mười sáu á?!!"
Atsushi Nakajima hét lên, vang vọng khắp cả quán cafe dưới lầu Công ty Thám Tử Vũ Trang, ngay cả Kunikida cũng bị cậu làm cho nhíu mày.
"Vậy là, anh nói, anh vớt Dazai ở bờ sông với bộ dạng này, rồi phát hiện cơ thể anh ta quay lại năm mười sáu à?"
Kunikida đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào Chuuya đang rất thư giãn hưởng ly cafe đối diện, cùng với Dazai vẫn luôn cụp mắt không lên tiếng.
"Không phải là cơ thể, mà là cả tâm trí." - Chuuya chỉ vào trong đầu mình, anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng cô gái có chiếc nơ hình con bướm trên đầu - "Quý cô Yosano đây có trị được cho Dazai không?"
"...Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhưng nếu là tác nhân bên ngoài gây hại đến cơ thể thì để tôi thử xem."
Yosano nhẹ nhàng lên tiếng, cô nàng thích thú nhìn Dazai, cái tay cầm dao mổ cứ ngứa ngáy không ngừng được.
Thật đáng để thử nghiệm.
Chuuya gật đầu, anh giữ lấy mũ rồi đứng dậy gật đầu với Kunikida, bâng quơ chỉ vào Dazai đang yên tĩnh nhìn anh.
"Vậy tôi trả con cá thu này lại cho mấy người, nếu chuyện này mà lan lên Boss của Mafia Cảng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây."
Kunikida nhíu mày nhìn anh, Chuuya nhún vai.
"Cứ yên tâm, tôi cũng không muốn Dazai quay lại."
* * *
"Atsushi Nakajima."
Tự dưng bị điểm danh làm Atsushi giật cả mình, cậu chàng theo quán tính ngồi thẳng lưng nhìn chằm chặp vào phía trước, đồng thời lớn giọng hô to.
"Dạ có!"
Dazai đứng trước mặt cậu nheo mắt, đôi mắt sâu không thấy đáy quả thật khiến người ta phải hoảng hốt, hổ con Atsushi khóc không thành tiếng, rất muốn Dazai trở lại bình thường.
"...Ngươi là gì của ta? Là cấp dưới?"
"Là người được Dazai - san dạy dỗ ạ..." - Atsushi lí nhí, đôi mắt màu tím vàng cẩn thận quan sát sắc mặt Dazai, kì lạ là cậu chẳng thấy người nay thay đổi biểu cảm gì, vẫn lạnh như băng. - "Chị Yosano có chữa được cho anh không?"
"Không được." - Dazai trả lời ngắn gọn, từ phía trên nhìn xoáy vào cặp mắt hai màu sáng rực của Atsushi, bỗng dưng hắn khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ.
Dazai còn trong tình trạng này mà mình lại đi hỏi câu kia, này là hoảng quá mất khôn hay sao...
"...Atsushi." - Dazai mở miệng, bỗng nhiên mỉm cười hiền hòa như thời hai mươi hai - "Cho anh hỏi chút."
Hổ con tự nhiên thấy không lành, nhưng Dazai cười, hổ con cũng phải ráng cười theo.
"Chuyện anh rời khỏi Mafia Cảng, là như thế nào vậy? Tại sao anh lại làm việc ở đây?"
Sao anh lại hỏi em! Anh phải hỏi cộng sự của anh, Chuuya Nakahara chứ!
Atsushi đau khổ lắc đầu, không được câu trả lời như ý muốn, tâm tình của Dazai xấu hẳn đi.
Ranpo nhìn Dazai 'trẻ con' đang bắt nạt Atsushi 'người lớn', tỏ vẻ không muốn can thiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Cá thu và sên trần.
Romance[Nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?] [16.] Câu chuyện nhỏ về chàng cá thu mất trí nhớ. Warning: OOC, truyện phi lý phi logic, lâu lâu còn bị sida. (Có AkuAtsu vào.) Chúc các bạn đọc vui.