Ngôi nhà cấp bốn hoang tàn và đổ nát, rêu xanh mọc đầy ngay các chân tường và phía cửa sổ khiến cho không khí nơi đây dậy lên mùi ẩm mốc khó chịu.
Tường nhà vẫn còn tốt, mặc cho mối đang ăn mòn đi tấm ván gỗ lót dưới chân và tiếng cót két của những chiếc đinh bị lỏng lẻo trên cầu thang dẫn lên tầng trên vẫn khiến người đi không khỏi tránh được cảm giác bản thân sẽ bị té bất cứ lúc nào.
Dazai nhanh chóng lướt đi như một cơn gió, tà áo khoác màu đen phấp phơ vụt qua những ô cửa sổ bám đầy bụi cũ nát dày đặc, nơi mà ngay cả ánh mặt trời cũng bất lực khó mà chiếu qua.
Bàn ghế lộn xộn và gãy lặc lìa, nồi niêu xoong chảo không được dùng đến bị đóng hàng tá lớp mạng nhện, nằm im lìm như di tích cổ đại bị lãng quên. Ngay cả phòng ăn, nơi đáng lẽ là sạch nhất của căn nhà, thì không khác gì mấy căn phòng trong phim kinh dị năm 90 với ánh sáng mù mờ và nền gạch ám đầy đất.
Thanh niên quấn băng đi mãi đi mãi, từng đợt ký ức ùa về như vũ bão bao lấy hắn ta.
Đây là nơi Oda nuôi dạy những đứa trẻ.
"Dazai? Ngươi trốn vào trong đây làm gì! Ngon thì nhào ra đây đấu tay đôi này!" - Vị quản lý trẻ tuổi của Mafia Cảng gào lên từ tầng dưới, gặp khó khăn trong việc lùng sục thằng đầu tôm điển trai ấy, mà không dùng đến trọng lực. Anh không muốn biến kỷ niệm cuối cùng về Oda tan thành mây khói chỉ vì trận cãi nhau cỏn con của một thằng nít ranh.
"Chuuya lên mà bắt tôi đi này!" - Giọng nói vang xuống từ trên lầu, nghe kỹ còn đầy mùi ngả ngớn khiêu khích.
"Thằng chó." - Chuuya lầm rầm, với một cú đẩy nhẹ chân, anh bay thẳng qua các bậc thang mà phóng thẳng vào căn phòng cá thu đang đứng.
"Ối chà, con sên lùn vậy mà nhanh quá đấy." - Hắn ta đứng đó, ngắm nghía xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. - "Chuuya, có phải Oda chết vì muốn bảo vệ những đứa trẻ không?"
Cơn giận dữ trong lồng ngực vị trọng lực gia nhỏ bé vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của vị cựu cộng sự rõ ràng là chẳng để ai vào mắt kia.
"Đúng rồi, sao ngươi biế-" - Đang nói giữa chừng thì Chuuya im bặt, nhìn vào tấm bản đồ được vẽ sơ sài bị dao găm lên thành giường dành cho con nít. Anh đánh mắt hướng qua Dazai, thở dài khoanh tay đứng dựa vào bức tường gần đó. - "Thế ngươi có muốn biết đầu đuôi mọi chuyện không?"
Dazai nhìn liếc qua Chuuya, đôi mắt đen thăm thẳm không chứa nổi một tia sáng, chúng quen thuộc đến nỗi Chuuya thấy hơi kinh hãi - nặng nề, và không có hy vọng về ngày tiếp theo mà hắn sẽ sống.
"Hẳn ngươi nhìn qua cũng biết được ít nhiều nhưng..." - Chuuya nhàn nhạt kể chuyện, giống như đang đọc lại cho hắn ta nghe một cuốn sử ký. - "Thay vì suy đoán lung tung, để ta kể ngươi về người đó..."
* * *
Câu chuyện về những linh hồn lạc lối, về Gide, về những bóng ma bao lấy Oda.
Về năm đứa trẻ xấu số.
Về người con trai tóc đỏ quyết đi báo thù cho chúng mà thành toàn cho kẻ lữ hành trong bóng đêm vô tận.
Về Dazai Osamu, đứa trẻ bật khóc nức nở như mất đi cha khi anh chàng tóc đỏ từ giã cõi đời, thảng thốt nhận ra bản thân lại một lần nữa bị bỏ rơi trong thế giới mục ruỗng đầy trống rỗng.
Về những lời nhắn nhủ cuối cùng người đó dành cho hắn.
"Hãy sang phe cứu người đi. Nếu cả hai phe đều như nhau với cậu thì hãy làm người tốt. Cưu mang kẻ yếu và bảo vệ trẻ mồ côi. Chắc với cậu thì chính nghĩa hay cái ác chẳng khác nhau là mấy đâu.. nhưng thế sẽ tốt hơn."
* * *
Ánh nắng từ khung cửa nhỏ hắt lên mái tóc đen nhánh của Dazai, hắn ta nghiêng đầu ngồi khoanh chân ở một góc, lần đầu tiên ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe lời nói của Chuuya. Vẫn là đôi mắt vô thần uể oải đó, nhưng cuối cùng chúng cũng nhuộm lên một chút ánh sáng lẻ loi.
"Odasaku đã dặn vậy á?" - Dazai nhỏ giọng, thẳng thừng nhìn xoáy vào đôi mắt như chứa một đại dương thu nhỏ của anh. - "Hẳn Chuuya đã tìm hiểu rất kỹ nhỉ? Kể đến từng chi tiết đến thế cơ mà."
Chuuya đảo mắt ra chỗ khác, không hề muốn thừa nhận bản thân đã dành ra hàng tháng trời chỉ để moi ra được đầu đuôi câu chuyện của một anh nhân viên nhỏ bé trước kia từng làm trong Mafia Cảng một chút nào. Lực lượng Mafia Cảng rất hùng hậu, đáng lý ra Chuuya chỉ cần búng tay một cái là sẽ có tin tức liền nhưng không hiểu sao - vụ này bị bưng bít kỹ quá.
Dazai cười khúc khích, nhưng lần này là hắn cười thật, một nụ cười từ tận đáy lòng, tựa như một đóa diên vĩ nở rộ xinh đẹp.
"Nhưng Chuuya à, cậu bỏ lỡ một chi tiết rồi."
Vị trọng lực gia khó hiểu đưa mắt nhìn hắn, gì đây, tên này lại tính ý kiến ý cò gì à?
"Odasaku nuôi tận bảy đứa trẻ, không phải năm."
-----------------------------------------------------------------------------------
Warning: Khúc sau hoàn toàn dựa vô sự chém gió không có điểm dừng của au, không liên quan đến tác phẩm gốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Cá thu và sên trần.
Lãng mạn[Nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?] [16.] Câu chuyện nhỏ về chàng cá thu mất trí nhớ. Warning: OOC, truyện phi lý phi logic, lâu lâu còn bị sida. (Có AkuAtsu vào.) Chúc các bạn đọc vui.