"Bảy?"
Chuuya nghi hoặc hỏi, đôi mắt màu xanh lam nheo lại, khó hiểu nhìn hắn như nhìn một tên tâm thần vừa trốn viện.
"Trong tài liệu chỉ ghi năm."
"Tôi cũng tưởng chỉ có năm." - Dazai từ tốn đáp lời, hàng mày thanh tú khẽ nhăn lại suy tư. - "Lúc trước tôi đến nhà Odasaku chơi thì cũng chỉ thấy năm đứa. Không phải anh ấy đã nhặt nuôi thêm hai đứa trong khoảng thời gian tôi bị mất trí nhớ đấy chứ?"
"Không có thông tin gì về việc này. Nhưng tại sao ngươi lại chắc chắn là bảy? Không lẽ ngươi còn có năng lực nhìn thấy quá khứ à?"
Không thể không nói trong giọng điệu vị điều khiển trọng lực nhỏ bé này có ẩn chứa một chút mỉa mai.
"Chuuya~"
Dazai chợt tủm tỉm cười.
"Quả nhiên con sên thì không có não ha."
"Ngươi?!" - Vị trọng lực gia đỏ bừng mặt, chút cảm xúc thông cảm cỏn con lập tức bốc hơi không còn dấu vết, chỉ dư đọng cảm giác muốn đấm chết con cá thu to xác chật chuồng này. - "Giờ ngươi nói cho ta biết hay muốn ta đấm cho ngươi nói?!"
"Au au au au, Chuuya mà đấm thì tôi sẽ đau lắm đó nha~~" - Dazai nhanh chóng lách khỏi tầm ngắm của ai kia, bĩu môi ra chiều ấm ức lắm. - "Đã lớn vậy rồi mà khả năng tra khảo người khác chẳng thay đổi gì cả, đúng là một con sên nhão nhớt."
"Nếu ngươi khôn ngoan như vậy thì khôn hồn mà ngậm mồm lại trước khi ta múc ngươi."
"Hung dữ, quá hung dữ, hèn gì không có ai chịu lấy con sên."
"Chậc, chỉ là ta không muốn thôi." - Vị trọng lực gia đè lại mũ, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ, mấy năm nay còn không phải vì hắn luôn quấy phá nên anh không thể kiếm được cô nào cho tử tế à? Mỗi lần ưng ý ai thì y như rằng ngày hôm sau đều bị cá thu xanh hù cho chạy mất dép.
"Vậy thì Chuuya muốn quen ai?"
"Một người đẹp chân dài nóng bỏng nào đó?" - Chuuya cười gằn, đôi mắt xanh lam ánh lên nét khiêu khích ngông nghênh khó thấy. - "Dù sao cũng chẳng liên quan đến ngươi, cá thu."
Vừa dứt lời, chuông-cảnh-báo-cựu-cộng-sự trong đầu Chuuya bỗng nhiên reo inh ỏi.
Quen với Dazai Osamu lâu đến như vậy, tuy người khác không nhìn ra chút cảm xúc mờ nhạt ẩn sâu dưới lớp da mặt người hoàn hảo của hắn ta, nhưng Nakahara Chuuya anh có thể nhận ra chút biến hoá nhỏ nhoi một cách dễ dàng.
Và bây giờ thì, theo như Chuuya nhìn thấy,
Dazai đang tức giận.
Hắn ta không vặc lại Chuuya, cũng không mỉa mai xỉa xói gu người yêu cổ lỗ xỉ từ đời nảo đời nao kia mà chỉ nín giận quay gót đi thẳng.
Không hiểu làm sao, Chuuya có hơi có chút cảm giác thành tựu nho nhỏ.
Cũng hơi thỏa mãn.
"Này, Dazai, ngươi đi đâu đó?!" - Cái bóng màu cam đuổi theo cái bóng đen, dùng một tí trọng lực lượn lờ theo sau đuôi chàng trai nhỏ tuổi kia. - "Giận dỗi rồi? Không phải ngươi luôn tự hào bản thân kìm chế cảm xúc rất tốt sao?"
"Con sên ồn ào quá. Im lặng một chút thì sẽ chết người à?"
Dazai lầm bầm, lướt như bay xuống nhà bếp dưới lầu, tiếng đế giày da gõ cồm cộp xuống nền nhà bẩn, tạo nên âm thanh chói tai khó chịu.
Chuuya cũng thôi không trêu chọc hắn nữa, yên tĩnh lượn lờ bay theo đằng sau tiến đến căn phòng lạnh ngắt, tạm thời vì chuyện hắn đang giận dỗi vô cớ mà không chọc ghẹo con cá xù vảy kia.
"Ngươi làm gì đấy?"
"Ô, quên mất, con sên vốn không có não cơ mà. Tôi đang giải thích về bảy đứa trẻ đây." - Dazai mỉa mai châm chọc vị quản lý tóc đỏ, chỉ tay vào mấy chiếc ghế ăn gần đó.
"Hả?" - Chuuya nhìn chằm chặp vào chúng, quào, trơn láng một cách bất thường.
"Đồ đạc quá bụi, nhưng chỗ ngồi thì sạch sẽ một cách bất thường. Ngay cả hành lang cũng ít bụi một cách lạ lùng, như thể có người đã vào ngôi nhà này rồi nổi hứng đi lung tung vậy."
"Với cả, những ngôi mộ bên ngoài được cắt tỉa cỏ quá gọn gàng."
"Mà trông tôi có vẻ không phải là một người rảnh rỗi như vậy," - Dazai nhún vai, đơn giản công nhận sự thật. - "Vậy hẳn người làm là người quen của Odasaku, nhưng tôi đã từng điều tra về các mối quan hệ của anh ấy rồi, không có ai đủ thân thiết để làm ra loại chuyện như tảo mộ này đâu. Đây hẳn là một người mà tôi không biết đến, người mà tôi không điều tra ra được."
"Người trưởng thành rất khó để che giấu khỏi thế giới này, dù chỉ có một chút dấu vết tôi vẫn có thể dễ dàng phát hiện."
"Nhưng trẻ con thì dễ hơn nhiều, nếu đi kèm với người lớn thì không khác gì một món đồ trang trí nhỏ nhắn trên chiếc túi da tinh xảo vậy."
"Nhưng tại sao lại phải che giấu chúng?"
"Vì bọn chúng có năng lực."
Dazai đều đều giảng giải khúc mắc trong lòng Chuuya, nhẹ nhàng như nỉ non với nhân tình của mình.
"Vì bọn chúng có năng lực đặc biệt, nên Odasaku muốn giấu bọn chúng khỏi tai mắt Mafia Cảng. Tuy vậy trong nhà vẫn còn một số vật dụng còn sót lại như chén dĩa hay mấy cái ghế con, đều đánh số bảy cái. Nghĩa là bọn chúng vẫn thường được Odasaku cho lại đây chơi."
"Đúng rồi! Không hổ danh là Dazai Osamu tôi được nghe kể!"
Tiếng cười giòn tan phía đằng sau lưng khiến Chuuya quay phắt lại, như một loại bản năng gí sát bàn tay không đeo găng vào cổ người con trai lạ mặt vừa mới xuất hiện, đẩy tên cá thu cuồng tự tử ra phía sau bản thân mình.
Kinh nghiệm trên chiến trường quá lâu đủ để Chuuya phát hiện ra trong nhà có thêm một người ngay từ ban đầu, nhưng cậu ta ẩn thân quá giỏi, anh đang muốn để người đó tự ra mặt.
Nhưng không ngờ lại theo một cách bất ngờ như thế này, dựa theo tình hình còn thấy được đã biết Dazai từ trước.
Vậy hẳn người đó cũng biết việc Dazai bị teo nhỏ, trông cậu ta chẳng có chút nào là ngạc nhiên trước một Dazai mười sáu tuổi cả.
Nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Cá thu và sên trần.
Romansa[Nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?] [16.] Câu chuyện nhỏ về chàng cá thu mất trí nhớ. Warning: OOC, truyện phi lý phi logic, lâu lâu còn bị sida. (Có AkuAtsu vào.) Chúc các bạn đọc vui.