"Ango, trông anh không thay đổi mấy nhỉ."
"Đừng nói với tôi như kiểu người bạn lâu năm không gặp vậy." - Ango theo thói quen đẩy gọng kính, khoé mắt liếc nhanh qua nhìn Dazai - "Cậu gọi tôi ra đây làm gì? Không phải chỉ để thông báo việc này chứ? Nghe không giống cậu lắm."
Dazai bĩu môi, trông hắn như oan ức lắm vậy.
"Sao tôi không thể gọi anh ra đây uống một ly chứ? Với tôi thì đúng là bạn cũ lâu năm không gặp mà."
Bỗng nhiên nụ cười vui vẻ của hắn chợt vụt tắt.
"Ango, anh biết gì đó về lá thư của Oda đúng không?"
Người đàn ông im bặt, chăm chú nhìn Dazai.
* * *
Một buổi sáng yên bình ở văn phòng Thám Tử Vũ Trang.
Kunikida miệt mài làm việc, đôi bàn tay thoăn thoắt xử lý dữ liệu không ngừng trong khi các nhân viên còn lại đang an nhàn hưởng thụ công việc riêng của mình.
Nói chung là, khá hòa bình.
Kunikida hài lòng với hiệu suất làm việc của bản thân, trong ba tháng không có Dazai thật sự được cải thiện rất nhiều. Không có những trò mè nheo hay đùa dai của hắn, cuộc sống của Kunikida dần đi theo quỹ đạo 'lý tưởng' kia.
Không ngờ hắn ta đang ở nhà của người điều khiển trọng lực kia lâu đến vậy, không khéo chuyển về bên Mafia Cảng luôn không chừng.
Không ngăn cản được, chờ tên Dazai kia tỉnh táo ra rồi tự lết về cũng không muộn.
Ngay cả hổ con cũng thấy cuộc sống thiếu đi Dazai quả thật rất yên bình, tuy hơi thiếu đi sự nhộn nhịp. Cũng có một chút nhớ tên đàn anh suốt ngày cứ đi trêu người này qua người khác kia.
Atsushi hơi dở khóc dở cười, thiếu gì những tháng ngày Dazai đi tự tử biệt tăm mấy tuần chưa về, chắc lần này cũng ổn thôi...
Rengggg.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của hổ con, Atsushi nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi.
"Alo? Công ty Thám Tử Vũ Trang xin nghe."
"Anh Chuuya ạ?"
"Vâng?"
"Anh Dazai không có ở đây, anh ấy qua nhà anh rồi mà?"
"CÁI GÌ?! DAZAI BA THÁNG RỒI CHƯA VỀ NHÀ???"
Có tiếng chửi thề bên đầu kia trước khi bị cúp, Atsushi tái mặt làm rớt điện thoại, quay qua lắp bắp với mấy con mắt đang ngó cậu trân trối từ các thành viên.
"Anh Chuuya bảo là Dazai đi biệt tăm biệt tích ba tháng chưa về."
"Mà cái quan trọng là, Dazai đang bị mất trí nhớ."
"Chuuya bảo là, dù mạng Dazai có dai như chó, em thề đây là trích nguyên văn của anh Chuuya, thì cũng dễ dàng bị cuốn trôi bởi dòng sông nào đó hay bị lạc về phương Tây rồi."
Chà, không hòa bình lắm nhỉ.
* * *
"DAZAI OSAMU, NHÀ NGƯƠI Ở XÓ XỈNH NÀO THÌ CẮP CÁI ĐUÔI VỀ ĐÂY NHANH LÊN!!!!!!!!"
Tiếng rống vang vọng của Nakahara Chuuya đi khắp bầu trời Yokohama.
Kyouka, người đã may mắn bỏ lỡ khoảng khắc lúc sáng, đưa mắt lên tò mò nhìn Atsushi.
Hổ con ngước nhìn lên bầu trời nơi cái bóng màu đen đang bay vụt qua vụt lại, không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ đành nhỏ giọng kể lại câu chuyện lúc sáng.
Mọi người trong văn phòng Thám Tử cũng không quan tâm lắm, Chuuya sẽ sớm tìm ra Dazai sớm thôi. Không phải là họ vô tình, mà là do Ranpo bảo là không sao.
À thì, Ranpo chỉ là quên nói với Chuuya thôi.
Akutagawa cũng góp sức đi tìm Dazai, gã không đành lòng nhìn đàn anh của mình bay lung tung loạn xạ như con ruồi mất đầu như thế.
Mà tất nhiên gã đi thì Atsushi cũng phải đi theo, với lý do Dazai là thầy của cậu, phải tôn sư trọng đạo.
Atsushi từ chối cho ý kiến.
* * *
Chuuya đã tìm kiếm Dazai suốt năm tiếng đồng hồ, từ lúc trưa nắng oi ả đến khi chiều tà mang màu máu.
Anh chưa bao giờ hao tâm tổn sức vì một người đến như vậy, mà người đó lại còn là con cá thu xanh mà anh ghét nhất.
Chuuya rất tức, tức đến nỗi muốn đấm Dazai đến vẹo cả mũi, muốn túm hắn lên chín tầng mây rồi quẳng xuống, muốn...
Muốn tìm thấy hắn.
Phải thấy hắn, thì mới làm được.
Chuuya không thích Dazai chết ở nơi xó xỉnh nào đó mà anh không biết, nếu hắn ta có chết thì cũng phải do anh giết.
Con cá thu đó, là của anh.
Cảm giác nhộn nhạo và nặng nề đè nặng lên lồng ngực, từ tức giận lẫn cam phẫn chuyển sang tuyệt vọng và trống rỗng.
Không thấy Dazai Osamu đâu cả.
Ngay cả Akutagawa cũng khuyên anh nên về nghỉ ngơi, gã còn huy động cả một lực lượng lớn của Mafia Cảng để tìm kiếm.
"Dazai không muốn để cậu tìm thấy thì sẽ không thấy đâu."
Boss Mori đã nói thế.
Chuuya không cam tâm, lần đầu tiên phản đối lại lời của Boss.
"Tôi sẽ tìm được! Tôi sẽ tận tay giết chết con cá thu đáng ghét đó!"
Giờ thì cả Yokohama đều biết cựu quản lý cấp cao của Mafia Cảng, Dazai Osamu, đã mất tích.
Còn Nakahara Chuuya, quản lý cấp cao của Mafia Cảng, cộng sự trung thành của Dazai, thì như phát rồ tìm kiếm người cộng sự không rõ tung tích của mình.
Nhưng mà, chó sẽ tìm thấy chủ thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/330857402-288-k619419.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Cá thu và sên trần.
Romance[Nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?] [16.] Câu chuyện nhỏ về chàng cá thu mất trí nhớ. Warning: OOC, truyện phi lý phi logic, lâu lâu còn bị sida. (Có AkuAtsu vào.) Chúc các bạn đọc vui.