Noti: Như tiêu đề, ở đây chúng ta có:
Giam.
Cầm.
Play.
Mà thật ra thì chap soft xỉu.
Chap này sẽ dài, rất dài nên là sau chap này tui sẽ ngưng đăng để ôn thi haha:D
Ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện chính.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng than khóc run rẩy phát ra từ một căn tầng hầm dưới lòng đất, nơi thần tiên không nhìn thấy, quỷ dữ cũng không hay.
Chúng nhỏ, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, thậm chí còn nhỏ hơn thế. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như không khí bị bóp nghẹt, rồi lại thở ra, nấc.
Âm thanh ồn ào của dân làng vọng xuống từ phía bên trên mặt đất, cách một lớp đất nhưng dễ dàng để tưởng tượng ra được cảnh những cô thôn nữ chuyền tay nhau những chiếc ổ bánh mì thơm phức ngon lành nơi miền quê hẻo lánh.
"Ngài Dazai, ngài mới chuyển tới đây hẳn là chưa nắm rõ về đường đi ở đây lắm. Claire có thể giúp ngài, con bé chắc chắn là một đứa bé tháo vát." - Một quý bà với gương mặt đôn hậu hiền hòa nói chuyện với hắn, đây là một phụ nữ lớn tuổi trong thôn, vừa hay tin hắn chuyển tới đã vội vàng mang đến một chút đồ ăn cùng rau quả xanh ngát. Bên cạnh là một cô gái mới lớn với đốm tàn nhang lấm lem trên gương mặt như những giọt sương sớm, trông như thể là con gái bà.
Cô nàng nhìn Dazai rồi thoáng chốc đỏ mặt, hẳn đang mơ màng về một mối tình lãng mạn với người đàn ông lịch thiệp trước mắt.
"Cảm ơn bà, cảm ơn Claire." - Dazai mỉm cười, thân là một gã điển trai, ngay khi cả không kết hợp với bộ vest cộc tay đắt đỏ trên người, hắn vẫn tự tin có thể đốn ngã hai người phụ nữ trước mắt chỉ bằng một cái nhếch mép thân thiện. - "Nhưng hiện giờ thì tôi không cần ra ngoài lắm, lần sau lại nhờ quý cô Claire này vậy."
"Ôi...không sao đâu." - Cô nàng vẫn còn đỏ mặt, đôi má thiếu nữ hây hây một màu cà chua quả thực rất thú vị. - "Vậy, hẹn lần sau."
"Được." - Hắn ta cúi người xuống, đặt một nụ hôn trên đôi bàn tay nhỏ bé sần sùi kia và rời đi trong khi người thiếu nữ vẫn còn mê mải ngắm hắn.
Dù sao chỉ là một thôn nữ nhỏ bé.
Hắn ta lắc đầu, cái danh quý tộc hắn đang đeo lên người và tòa biệt thự cổ điển nằm ở ngoại ô nước Pháp này đều thuộc về Nakahara Chuuya, nhưng tất nhiên là đã bị hắn xoay sở và giờ chỉ còn là của Dazai Osamu - một quý tộc trẻ tuổi đến từ phương Đông xa xôi.
Chủ nhân thật sự thì đang ở dưới tầng hầm tăm tối, còn một con ký sinh trùng sống nhờ thì được đón tiếp nồng hậu trong ánh sáng mặt trời.
Dazai tự bật cười với suy nghĩ của chính mình trong khi tay đang bưng một nồi súp - thứ mà hắn vừa xin được từ nhà cô gái tên Claire kia. Chậm rãi và nhẹ nhàng như một con mèo mun cỡ lớn, Dazai đi xuống dưới cầu thang dẫn đến nơi đang phát ra tiếng nỉ non ám muội dễ nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Cá thu và sên trần.
Любовные романы[Nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?] [16.] Câu chuyện nhỏ về chàng cá thu mất trí nhớ. Warning: OOC, truyện phi lý phi logic, lâu lâu còn bị sida. (Có AkuAtsu vào.) Chúc các bạn đọc vui.