"Atsushi."
Atsushi Nakajima giật nảy người, đôi đồng tử tím vàng rụt lại trở nên cảnh giác khác thường. Ngay cả dị năng cũng sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.
Người tóc đen bất thình lình đi ra từ sau lưng cậu, hai tay quấn đầy băng đưa lên đầy thiện chí.
"Dazai??? Không phải anh đang ở nhà Chuuya sao?"
"Tôi tiện đường đi ngang qua đây thôi." - Dazai cười tủm tỉm, bộ vest đen trên vai anh đung đưa trong khi đôi giày đế da cứ gõ cộp cộp lên nền văn phòng Công Ty Thám Tử.
"Nhưng mới sáu giờ sáng thôi! Anh ấy không nói gì sao?"
Hổ con trợn trừng mắt nhìn hắn, Dazai nhún vai, tối hôm qua sau khi ăn cua xong Chuuya cứ để mặc hắn mà chui tọt vào phòng ngủ, căn bản hắn rời đi anh cũng chẳng phát hiện.
Chó lơ chủ nhân, hư quá, phải phạt.
"Tôi muốn tìm Edogawa Ranpo, nghe bảo người này là một thám tử nổi tiếng nhỉ. Thứ lỗi cho tôi," - Dazai lấy ngón tay chỉ vào đầu mình - "Tôi không nhớ anh ấy là ai cả, người xung quanh tòa nhà này đã cho tôi hay điều đó."
"Ranpo-san giờ này chưa đến công ty đâu ạ." - Atsushi dọn dẹp mớ tài liệu trong khi không ngừng liếc nhìn người thiếu niên quấn băng đang ngắm nghía nơi này. - "Anh đợi đến trưa thì may ra gặp ảnh đó."
"Ồ, vậy sao." - Dazai ngồi phịch xuống ghế, tiện tay rút tấm bản đồ Yokohama ra lật vài trang - "Được rồi, tôi sẽ đợi vậy, cảm ơn cậu."
Dazai xưng hô xa cách quá.
Hổ con phiền não, lần trước xưng hô ngọt ngào như cũ là vì muốn nhờ vả cậu thôi sao.
Người này...
Hổ con lắc lắc cái đầu, chuyên tâm làm việc không phiền não.
Kệ đi, dù sao lúc đó hắn cũng chưa quen cậu.
Mặt trời dần lên cao, tia nắng vàng nhảy nhót trên bệ cửa sổ, tràn vào luống hoa tím hồng đầy sức sống do Naomi trồng, bò lên bàn Ranpo, chiếu vào mấy bịch bánh.
"Ranpo-san, Dazai có chuyện cần tìm anh." - Atsushi đang nhận nhiệm vụ của Kunikida, người từ nãy giờ vẫn dán mắt vào con cá thu, cao giọng nói với qua cái đầu nâu đang chuyên tâm nhai kẹo.
"Ồ, cậu ta nghe những người xung quanh nhắc đến tôi rồi à." - Ranpo mồm nhai bánh khoai tây rôm rốp, hai chân đung đưa qua lại quan sát Dazai - "Chịu thôi, tôi là thám tử lừng danh mà, mọi người đều cần đến tôi. Mà nếu như là về bức thư trong áo khoác ngoài của cậu thì tôi không giúp đâu, nhưng lời khuyên là cậu nên mang theo cái người điều khiển trọng lực nếu muốn biết sự thật."
"...Chuuya?" - Dazai từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng thầm thì.
Atsushi đưa tay gãi mái đầu bạc của mình một cách bối rối, cậu chàng cười giảng hòa với Dazai, nhỏ giọng nói với hắn ta.
"Tính của anh ấy là như vậy đấy ạ, nhưng Ranpo-san là một người tốt!"
Dazai gật đầu, nụ cười hờ hững chợt thoáng qua gương mặt hắn khiến nó có hồn hơn mấy lần.
"Cảm ơn, tôi biết rồi."
Kunikida đứng quan sát nãy giờ chợt linh cảm được điều gì đó, anh luôn cảm nhận được khi Dazai tính làm điều gì đó điên rồ - nhờ vào những lần làm cộng sự mới của hắn. Trước khi cái bóng đen rời khỏi văn phòng, Kunikida nhanh như gió bắt lấy cái tay gầy nhom cuốn đầy băng gạc kia.
Lạnh.
Bàn tay lạnh ngắt, như tay người chết vậy.
"?"
"Dazai... cậu tính đi đâu?"
"Cảm ơn đã hỏi thăm, nhưng không có lý do để tôi trả lời nhỉ?" - Dazai mỉm cười lễ phép, rút lại tay rồi quay người đi thẳng.
Để lại văn phòng Thám Tử với mớ hỗn độn không hiểu chuyện gì.
Song Ranpo lại mỉm cười ngân nga.
"Kệ cậu ta đi, chỉ là sói đi tuần tra lãnh thổ thôi."
* * *
Cạch.
"A, anh tới rồi!"
Dazai vui vẻ nhìn ra cửa, đôi mắt đen có đôi chút ánh sáng nên có của độ tuổi này.
"Ango!"
Một người đàn ông cao với mái tóc ngắn, sẫm màu, phần mái được cắt ngắn để lộ ra cặp kính gọng tròn và đôi mắt sáng màu đầy thông minh. Không thể không kể đến nốt ruồi bên trái đôi môi, thật sự quá nổi bật.
Diện lên mình một chiếc áo khoác hai hàng cúc màu nâu nhạt được cài cúc bên trái, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi có cổ với một chiếc cà vạt màu nâu Kobicha. Trông Ango có vẻ vội vã và hớt hải, cứ như anh ta phải vất vả lắm mới lết được quán rượu Lupin này.
"...Dazai?"
Ango vừa bước vào đã ngơ ngẩn nhìn người thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên ghế, vẫn ly rượu quen thuộc đó, vẫn nụ cười và cái vẫy tay quen thuộc đó.
Cứ như đang quay ngược thời gian vậy.
Ango sững sờ, bàn chân anh ta như dính chặt vào nền gạch.
Ango nhìn khắp quán, cảm tưởng như có thể nhìn thấy Oda Sakunosuke ngay lúc này.
"Hehe, ngạc nhiên lắm đúng không?" - Dazai cười khúc khích, đưa ly rượu lên lắc lắc cho Ango xem - "Lúc nãy ông chủ quán cũng ngạc nhiên y như vậy, nhưng không hổ là người thâm niên, bây giờ lại đối xử với tôi như không có gì xảy ra rồi."
"Cậu lùn lại hả Dazai?"
Ango nuốt nước bọt, cố nghĩ ra lý do hợp lý nhất.
"Không."
"Tôi là Dazai năm mười sáu."
Ango cảm thấy mình như nghe được giọng thì thầm của quỷ.
"Vào đây với tôi nào, Ango."
Chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ.
Bonus:
Chuuya: "Ta thì lo cho ngươi, còn ngươi thì đi lung tung?"
Dazai: "Cuối cùng Chuuya cũng thừa nhận lo cho tôi rồi à~"
Bốp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Cá thu và sên trần.
Romans[Nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?] [16.] Câu chuyện nhỏ về chàng cá thu mất trí nhớ. Warning: OOC, truyện phi lý phi logic, lâu lâu còn bị sida. (Có AkuAtsu vào.) Chúc các bạn đọc vui.