3_Nhớ.

3.3K 401 52
                                    

"Anh đã quen ở đây chưa, Dazai?"

Atsushi nhỏ giọng hỏi, cậu không ngờ rằng cũng có ngày bản thân hỏi Dazai câu này. Lúc trước là đàn anh dẫn dắt cậu, lần này là cậu dẫn dắt đàn anh.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Dazai Osamu nhìn xa trông rộng cũng không thể trông thủng mây trời.

Dazai mỉm cười gật đầu, mặc dầu Atsushi vẫn thấy anh nở nụ cười hiền hoà như ngày nào nhưng chúng cứng ngắc, giả tạo hệt một pho tượng bằng cẩm thạch.

Đây là Dazai hồi trước sao?

Atsushi khó chịu trong lòng, cậu nhìn Dazai ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa lật đi lật lại cuốn sổ chỉ cách tự tử của mình, đôi mắt đen tuyền không dao động miếng cảm xúc nào.

Ngay cả chọc ghẹo Kunikida cũng không, chỉ đơn giản là ngồi đọc sách như một người bình thường.

Không khí trong Văn Phòng Thám Tử u ám hẳn đi, nỗi buồn phiền lan toả đến các thành viên, ngay cả Kenji có cố gắng bắt chuyện với Dazai thì cũng bị anh mỉm cười xa cách.

"..."

Hỏng rồi, não Dazai hỏng thật rồi.

*      *      *

"Đây là căn hộ của anh, có gì cần giúp đỡ nhớ liên hệ em nhé?"

Atsushi dẫn chàng trai nhỏ hơn mình hai tuổi đến trước cửa căn hộ, lo lắng nhìn hắn một tí rồi cũng chầm chậm rời đi.

Dazai nhìn theo bóng lưng Atsushi, nụ cười công nghiệp vẫn duy trì từ sáng vụn vỡ, theo bóng đèn điện tan dần trong bóng tối.

Hắn bước vào căn hộ của mình, căn phòng rộng thênh thang không có nổi hơi người, đồ đạc vứt ngổn ngang với đám bụi bám lên ti vi hàng milimet, áo khoác lẫn áo trong vứt bừa bộn trên ghế, ngay cả mấy đôi tất đen còn bị trộn lẫn bên trong. Đáng nói hơn là chai lọ cùng mấy viên thuốc tự tử vứt đầy dưới đất, cả băng gạc mới lẫn cũ bày ra loạn xạ hết cả lên. Theo như từ ngữ Chuuya thì căn hộ của hắn không khác nào cái chuồng heo cả.

Nếu như là trong quá khứ thì Chuuya sẽ là người dọn dẹp cho hắn, nhưng nhìn tình cảnh này thì có lẽ hắn và chibi đã tách nhau ra rồi.

Dazai quét mắt qua căn hộ một vòng, đôi mắt dưới ánh đèn điện mờ nhạt càng âm trầm hơn.

Hắn không thích như thế này, hắn nhớ Chuuya của hắn.

*      *      *

"DAZAI OSAMU?!!!"

Tiếng hét lảnh lót vang vọng khắp căn phòng ngủ, Chuuya đứng đực trước cửa phòng, chiếc áo phông mỏng manh không che nổi cơ thể đang run rẩy lên vì giận trong khi không ngừng trừng mắt to mắt nhỏ với Dazai.

"Chó của tôi đến rồi đấy à?"

"Ngươi gọi ai là chó?! Còn nữa, sao ngươi lại ở phòng ngủ của ta?? Không phải ngươi đang ở Công ty Thám Tử Vũ Trang à, sao không ở yên đó mà lại ra đây làm mẹ gì?!"

Dazai trầm mặc, hắn ta ngồi cuộn mình trong chăn của Chuuya, bất mãn nhỏ giọng.

"Chó thì nên thực hiện nghĩa vụ của chó, đừng xen vào chuyện của chủ nhân."

Bốp!

"Đau đau đau đau! Chuuya là đồ con sên bạo lực, chỉ biết đánh chủ nhân!"

Chuuya tức đến bật cười, anh chàng bẻ tay răng rắc, không cần đến năng lực cũng đủ tẩn Dazai một trận.

Trẻ hư, phải trị.

*      *      *

"Ừ... Dazai đang ở nhà tôi, được, tôi sẽ chuyển lời cho hắn sau."

Trọng lực gia thở dài cúp điện thoại, nội bộ công việc ở Mafia Cảng đã nhiều rồi mà còn vác thêm cục nợ mang tên Cá thu xanh này, Chuuya nghĩ anh thực sự là một người có sức chịu đựng phi thường.

Kunikida như phát rồ lên, nghe bảo giờ ở Công ty Thám Tử đang hoảng loạn cực kỳ, người hổ gần như khóc không ra nước mắt.

Phải rồi, đàn anh của mình tự dưng quay ngược thời gian, nửa đêm còn không ở yên trong phòng mà còn chạy lông nhông đến nhà của một trong năm quản lý cấp cao của Mafia Cảng, ở lì luôn không chịu về.

Kunikida chưa tức hộc máu là tốt lắm rồi.

Chuuya nhìn qua cái đầu bông xù màu nâu đang làm ổ trong cái chăn của mình không chịu đi, anh dường như có hơi cảm nhận được sự bất an của cá thu xanh.

Mở mắt ra tự nhiên thấy bản thân ở tương lai, lại còn rời khỏi Mafia Cảng, xong còn có một chân trong Công ty đối địch.

Phải là Chuuya chắc anh dùng trọng lực tẩn Dazai mấy cái quá.

Có thể thông cảm.

"Cá thu xanh, anh ra phòng khách mà ngủ."

"Chuuya là chó của tôi, phòng của Chuuya là phòng của tôi!"

"..."

Bốp!

Thông cảm cái quần, đánh trước tính sau.

[DaChuu] Cá thu và sên trần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ