P1.3. Trước ngày lửa cháy

42 4 0
                                    

Tiết Thiệu nhẹ bước trên hành lang, tay cẩn trọng giữ cho nước trong thẩu nhỏ bớt sóng sánh. Cây cối hai bên se mình giữa gió lạnh, góc vườn cây lê cũ rắn rỏi vươn những lá nhỏ dài in lên tường gạch nâu phía sau. Đã lâu mới về thăm nhà, Tiết Thiệu dường như được xoa dịu đôi chút, tuy có chỗ bất tiện nhưng tựu trung gặp được thân phụ vẫn là một niềm vui. Trước ngày gả con đi, Lễ bộ sự Tiết Quán ngồi chuyện trò cả đêm. Phận làm con quen kính nhi viễn chi*, cha yêu con nhưng không bảo bọc lộ liễu để tránh hiềm khích trong nhà, đến khi người gần rời phủ mới tranh thủ được chút ít thời gian, kể chuyện xưa nhẹ bẫng lại đầy ắp tâm tình. Tiết Thiệu chưa bao giờ ở gần cha như thế, chỉ là mấy kỷ niệm nhỏ nhặt lúc nhỏ mà trong lòng cuộn lên từng cơn xúc động.

*Kính nhi viễn chi: Tôn kính nhưng không dám gần gũi, chỉ đứng từ xa nhìn lại.

Lần này hồi gia thăm hỏi năm mới, Tiết Thiệu canh cánh chuyện dòng dõi. Mấy câu trao qua đổi lại trong nội cung hoàng hậu chắc chắn không rỉ ra ngoài, nhưng Lễ bộ sự đứng trong triều đã có phần khó xử, nhất là khi bên Lâm Hầu gia đã phát tin hỷ. Xầm xì một khi đã nổi lên rất khó đè xuống, huống chi các phe cánh có thể lợi dụng việc này, thổi lên thành tội không làm tròn phận sự bang giao, có thể ép hoàng đế lập thêm thê thiếp cho Vương gia Thục quốc, bậc nhất phẩm của Lễ bộ sự tự nhiên sẽ lung lay.

Vậy mà Lễ bộ sự không hề nặng nhẹ, đối đãi với con ruột con rể thân tình không khác trước, lúc ở riêng chỉ nói gọn với Tiết Thiệu rằng "thuận theo tự nhiên". Tiết Thiệu đã về phòng riêng, nghĩ lại càng thấy thương cha, bèn xuống bếp hầm canh gà mang sang thư phòng.

Chưa được nửa đường thì gặp phu nhân và Tiết Nghĩ từ phía đối diện, hành lang hẹp không thể tránh, Tiết Thiệu đành nép qua một bên thi lễ: Mẫu thân, huynh trưởng.

Phu nhân Lễ bộ sự tuy đã lớn tuổi nhưng khí sắc phương phi, áo gấm thêu chìm vân mẫu đơn, cổ đeo chuỗi ngọc, mấy ngón tay múp như măng vươn tới giở nắp thẩu nhỏ, đuôi mắt nhếch lên: Chà, con gả khỏi nhà như bát nước đổ đi, về thăm cha mẹ vẫn không quên hầu chồng.

Tiết Thiệu sửa lại nắp thẩu, giữ vẻ lễ độ: Sách khuyên trời lạnh uống canh ấm, con nấu chút canh để cha dùng, một lát nữa sẽ mang đến phòng cho mẹ. Nét mặt phu nhân hơi sượng sùng, Tiết Nghĩ đứng một bên lập tức cất lời: Có lòng như vậy cũng không ích gì, sớm sinh cho cha một đứa cháu thì hơn.

Tiết Thiệu không lạ kiểu mát mẻ này, im lặng không đáp. Chất giọng kim của phu nhân nhấn nhá: Việc nối dõi trong nhà đã có Tiết Nghĩ, nhưng phủ Hầu gia bốn phía nhìn vào. Chim trĩ hóa phượng hoàng cũng chẳng dễ, đã được phong Hầu thì cố thêm chút nữa, không lẽ con muốn Vương gia có thêm một Hầu nương cho lão gia không cất mặt nổi hay sao.

Tiết Thiệu không cúi đầu nữa, ngẩng lên nói: Thưa mẹ, canh sắp nguội, con xin phép sang thư phòng. Xin phép huynh trưởng.

Hai tay Tiết Thiệu ủ thân thẩu canh hòng níu lại chút hơi ấm, cố bình thản bước nhưng không khỏi run lên vì mấy chữ đay nghiến sau lưng: Cây độc không trái...

Tức thì vang lên một tiếng "huỵch" nặng nề. Tiết Thiệu quay lại, thấy Tiết Nghĩ té quỳ dưới đất, nhăn nhó ôm đùi, kế bên phu nhân hoảng hốt nắm vai kéo lên. Nhậm Nhất Hiệp đến nơi từ lúc nào, dáng điệu khoan thai nhìn thẳng Tiết Nghĩ mà mắng: Hỗn xược!

Mắt Tiết Thiệu mở lớn, biết Nhậm Nhất Hiệp nói ít làm nhiều nhưng không nghĩ đến việc sẽ ra tay thẳng thừng như vậy, cũng không định can ngăn, chỉ đứng yên nhìn anh trai cùng cha lóp ngóp bám tay mẹ lớn đứng dậy.

Nhậm Nhất Hiệp bước tới khoác trường bào, Tiết Thiệu đè một tay lên nút dây áo, biết chồng có ý trách ra ngoài mà giữ ấm qua loa, trao ánh nhìn dịu dàng rồi cứ thế chú mục vào viền môi mấp máy của Nhậm Nhất Hiệp. "Mang danh huynh trưởng thì nên biết cư xử cho phải phép, ta chỉ nói một lần này, lặp lại thì không còn chân mà đứng đâu."

Phu nhân cưng nựng con trai như trứng mỏng, bỗng nhiên phải chứng kiến quý tử rứt lòng đẻ ra bị đạp té giữa thanh thiên bạch nhật thì ấm ức lắm, thoáng chốc không nghĩ sâu xa được, lớn tiếng quát: Vương gia! Thăm hỏi tân niên nên lấy hiếu kính làm đầu, nay lại xúc phạm huynh trưởng như vậy, lên giọng phép tắc với ai?

Nhậm Nhất Hiệp nhếch mép: Phu nhân! Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta gọi huynh trưởng chẳng qua vì phu nương của ta, bản thân hắn không xứng cho ta để mắt. Phu nhân trách móc người khác chi bằng xem lại con mình, đừng để tiếng biết sinh mà không biết dạy. Lễ bộ sự bụng chứa ngàn pho sách, chắc cũng xấu hổ vì có đứa con hèn kém ngu ngốc như hắn.

Phu nhân uất đến tím mặt, không đáp được lời nào. Nhậm Nhất Hiệp đỡ thẩu canh cho Tiết Thiệu, lồng tay đưa đi.

Tiết Thiệu chỉ ngủ lại phủ Lễ bộ sự một đêm, sáng hôm sau về ngay, rời đi như vậy có hơi sớm nhưng Tiết Thiệu cũng biết chịu ở qua đêm là Nhậm Nhất Hiệp đã giữ thể diện cho cha mình rồi, không oán trách gì.

Phía Lâm Hầu gia Tết này thân thể bất tiện nên không về nhà mẹ, chỉ ở nguyên tại phủ.

Lâm Thù ngồi trên ghế, tay cầm hạt khô nhưng mãi không cắn, người nghiêng về một bên, ngặt nghẽo nhìn Chung Vô Mị diễn trò. Vương gia Tây Vực vận nữ trang, còn chịu khó đánh má hồng, e ấp che quạt liếc mắt lúng liếng, vẩy tay ưỡn ẹo đi qua đi lại. "Hầu gia thương xót thần! Xin Hầu gia sinh cho thần một nam tử giỏi võ như ngài, hoặc một nữ nhân xinh đẹp như ngài, nếu không thì một nương nhân thập toàn đại bổ như ngài cũng được. Thần nguyện suốt đời nâng khăn sửa túi cho Hầu gia. Lâm tướng công! Mau sủng hạnh thần!"

Lâm Thù nín cười, sửa tư thế cho ngay ngắn, vờ hắng giọng: Ngươi! Đến bóp vai để ta xem xét! Hầu hạ tốt ta sẽ thưởng!

Chung Vô Mị đưa hai tay sang một bên, rảo bước nhỏ giả cách như bay đến, vừa xoa bóp vừa léo nhéo như ca nhi: Lâm tướng công có hài lòng không?

Lâm Thù ngửa hẳn đầu ra sau, nhếch nhếch môi: Hài lòng! Chọn ngày tốt phong làm chính thê!

Búi tóc Lâm Thù cọ vào trước bụng Chung Vô Mị, hắn càng nhìn càng thấy khuôn mặt bên dưới hồng nhuận mỹ miều, cúi xuống lách lưỡi giữa đôi môi hé mở. Tư thế không thuận cho lắm nhưng đôi bên dây dưa mãi tới lúc hạ nhân bẩm: Thưa, lão gia đến thăm, đã vào nội viện.

Chung Vô Mị không quản lớp hóa trang kỳ cục, vội đỡ Lâm Thù đứng lên đón vợ chồng Hình bộ sự. Phu nhân nhìn thấy con rể liền bụm miệng cười, còn Hình bộ sự Lâm Tiếp thì nghiêm nghị chỉnh con mình, nhắc không được đùa giỡn quá trớn với Vương gia. Chung Vô Mị rối rít xua tay nói không sao, xin phép tạm lui rửa mặt.

Hình bộ sự nhân lúc không có Chung Vô Mị, vừa ngồi xuống ghế liền vào đề ngay: Tây Vực động binh rồi.

|JunZhe48| Phu nương của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ