P2.10. Chân tướng

27 1 0
                                    

Tết này là cái Tết đầu tiên Nhậm Nhất Hiệp và Tiết Thiệu đón ở Đông châu. Không khí hân hoan hẳn nhiên là có, nhưng phong tục mỗi nơi mỗi khác, Nhậm Nhất Hiệp để dân chúng tự nhiên vui theo lệ thường, lòng riêng thầm tìm cách để Tiết Thiệu không thiếu thốn gì so với kinh thành.

Tiết Thiệu đợi hắn ngâm chân cho, từ khi đón quý tử đầu lòng xong vẫn là hắn chuyên chú việc này. Không hiểu sao hôm nay đợi mãi không thấy.

Tiết Thiệu cho con ngủ, bồn chồn nhìn ra, chỉ thấy một đứa hầu bưng nước thuốc chạy vào.

- Gia gia đâu?

Hạ nhân ấp úng, lựa chữ mãi vẫn không nói được. Tiết Thiệu phải nghiêm giọng hỏi mới đáp rằng Nhậm Nhất Hiệp đang tiếp vài vị khách, còn lâu mới xong, chuyển lời dặn phu nương sửa soạn xong thì ngủ trước.

Tiết Thiệu thấy hạ nhân tay chân luống cuống, mắt không dám nhìn, bèn dứt khoát đứng dậy, thẳng tới phòng khách.

Nhậm Nhất Hiệp nhác thấy Tiết Thiệu bước qua bậc cửa đã giật mình. Tiết Thiệu liếc sang, nhận ra "khách" chính là thầy lang dưới trấn, trên đôn còn đặt nước sạch cùng băng vải, hốt hoảng nói: Có chuyện gì thế?

Nhậm Nhất Hiệp biết không giấu được nữa, gượng gạo cười: Đã nói em cứ ngủ mà...

Thì ra hắn muốn đốt pháo hoa, âm thầm tìm sách về học theo. Dấm dúi nửa tháng nay đã sắp thành, dỡ ra thử thì gặp họa. May mà hắn buông kịp, pháo nổ cách tay hắn một khoảng.

Tiết Thiệu nhìn hắn trân trân. Bàn tay hắn tuy luyện cung kiếm có vết chai nhưng vẫn là thượng phẩm, từng ngón thon mảnh như sáo ngọc, sạch sẽ lại thanh nhã. Mé ngoài tay phải giờ dập lẫn máu thịt, thầy lang đang gắp vụn pháo ra.

Nhậm Nhất Hiệp kéo ống tay áo: Không có gì đâu, chỉ bị một bên thôi...

Tiết Thiệu nhăn mày: Còn muốn hai bên sao?

Nhậm Nhất Hiệp im bặt. Hắn nhìn Tiết Thiệu ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi người ta trị thương cho mình, thoáng nghĩ lúc ấy đừng vứt mẩu pháo đi vội có khi lại hay hơn.

Thầy lang ngước lên cắt ngang ý tưởng mơ mộng của hắn: Gia gia, đã sát trùng xong rồi, giờ tôi sẽ băng bó tạm. Nhưng ngày mai thay băng phải có thuốc, gia gia chế pháo gồm những gì, tôi biết thì mới cắt đúng được.

Nhậm Nhất Hiệp nói gọn: Cứ làm đi, mai ta mang công thức thuốc pháo đến cho ông.

Tiết Thiệu lập tức đứng dậy: Gia gia để ở đâu, ta lấy. Còn phải để cho thầy nghiên cứu, ngày mai đưa khi nào mới ra thuốc?

Đứng chờ một lúc vẫn không được trả lời, Tiết Thiệu hỏi vặn: Hay là có gì giấu ta nữa?

Nhậm Nhất Hiệp ra vẻ điềm nhiên đáp: Không có. Công thức ở thư phòng, gáy sách màu đỏ.

Lách cách thêm chút nữa rồi cũng xong, Tiết Thiệu đợi Nhậm Nhất Hiệp ngủ hẳn mới len lén lấy thếp giấy hoa vô tình nhìn trúng ở thư phòng ra xem, vốn không chú ý nhưng suy từ biểu cảm thần thần bí bí của hắn thì chắc mẩm là có ý không muốn bị người khác đọc được.

Trang đầu viết một chữ rất nhỏ, lại theo lối thảo thư* nên Tiết Thiệu nheo mắt mãi mới nhìn ra là chữ Ái.

* Thảo thư: Kiểu thư pháp phóng khoáng được viết với tốc độ rất nhanh, mức độ lược nét cao, nhiều chữ được viết mà không rời đầu bút khỏi giấy, nét chữ tao nhã mềm mại nhưng rất khó đọc, thường được dùng để tốc ký hoặc trong những giấy tờ riêng tư.

|JunZhe48| Phu nương của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ