P1.12. Ánh sao (H)

33 2 0
                                    

Tiết Thiệu không nhớ nổi đã phi ngựa bao lâu, chỉ biết mải miết suốt ngày đêm, một lòng hướng phía Đông châu. Là con nhà gia giáo, trước nay chưa từng ra khỏi kinh thành, lần duy nhất đi xa là trong hội săn hoàng đế chủ trì, thực lòng Tiết Thiệu không nghĩ mình có gan lên đường, nếu là trước đây thì chí ít phải có vài thân tín theo cùng, có lẽ nỗi uất ức đã lấn át phần sợ hãi.

Sau khi sòng bạc ở khách điếm đóng cửa, Tiết Nghĩ quen thói không nhịn được, chạy sang nơi khác ăn chơi, bị lột sạch không nể nang lại đòi bạc của Tiết Thiệu. Ngặt nỗi sòng bạc mới không chỉ giở trò ăn tiền mà còn giễu cợt chọc trúng tự ái của hắn, hắn nhát chết không làm gì người ta, ra khỏi cửa thì hậm hực uống say rồi nổi điên, ôm vò rượu loạng choạng tới phủ Tiết hầu gia la hét ầm ĩ, chửi trời chửi đất. Tiết Thiệu bảo hạ nhân kéo hắn vào trong, vừa mở miệng nói hai chữ "huynh trưởng" liền bị ném cả vò rượu vào mặt.

Tiết Thiệu tránh không kịp, ngã ngược về phía sau, chân đập vào cạnh tủ, má xước rớm máu. Hạ nhân biết đại thiếu gia ngang ngược, vả chăng mọi lần chính Tiết Thiệu cũng không to tiếng với hắn, làm sao dám vượt quyền, chỉ chạy đến đỡ chủ ngồi dậy. Tên điên kia đã say mèm, lời nói càng không có giới hạn, liên tục đay nghiến Tiết Thiệu mang vận xui đến cho hắn, lằng nhằng một hồi lại thành Tiết Thiệu xúi giục tình nhân là Chung Vô Mị đóng cửa sòng bài không cho hắn chơi, vừa bất hiếu vừa trắc nết, không ra thể thống gì.

Tiết Thiệu ngồi bệt dưới sàn ướt rượu khóc một trận. Sáng hôm sau viết thư bảo hạ nhân mang sang cho Lễ bộ sự xong là đi ngay.

Lúc Nhậm Nhất Hiệp ôm chầm giữa chợ, Tiết Thiệu có xúc động nhưng vẫn kìm được, đến khi ngồi trong phòng kín ấm áp, Nhậm Nhất Hiệp khẽ chạm bên má có vết bầm chưa tan rồi gầm lên mắng "đồ khốn" thì bật khóc nức nở. 

Nhìn nước mắt rơi lã chã kéo theo bao nhiêu ấm ức tủi thân, Nhậm Nhất Hiệp thật muốn giết chết tên khốn kiếp kia, hoặc là bẻ gãy tay hắn. Nhậm Nhất Hiệp nhìn cơ thể mảnh mai chìm trong mấy lớp y phục, dường như đã sọm đi vài phần, lòng tự trách đã quá sơ suất. Đáng lẽ nên cho người đón Tiết Thiệu đến Đông châu ngay sau khi nhậm chức, không phải để Tiết Thiệu lặn lội thế này. Nhậm Nhất Hiệp rửa chân cho Tiết Thiệu, dùng tạm nước nóng hãm vài dược liệu địa phương, áy náy nói không sẵn thang thuốc thường ngày. Tiết Thiệu còn chưa hết nấc, chỉ mím môi gật đầu. Nhậm Nhất Hiệp xoa nhẹ xung quanh cổ chân, không biết vì đã lâu mới có người nâng niu hay bị chạm trúng chỗ còn đau, Tiết Thiệu lại khóc lên. Nhậm Nhất Hiệp đau lòng quá đỗi, di ngón tay lau nước mắt, ôm ôm lại vỗ nhẹ sau lưng. Tiết Thiệu nhớ lại những lúc sợ hãi trên đường, có khi sương sớm lạnh buốt, có khi bóng tối vây quanh, cảm thấy mình vất vả như thế cuối cùng cũng có chỗ nghỉ ngơi rồi, càng khóc dữ, hai vai run từng đợt.

Nhậm Nhất Hiệp cúi xuống hôn hai hàng lệ, tay đỡ dưới búi tóc đã chực xổ ra. Đầu Tiết Thiệu hơi ngửa, hai mắt long lanh ửng đỏ nhìn hắn, một bên cổ áo lơi lỏng để lộ xương quai xanh mảnh dẻ. Nhậm Nhất Hiệp đỡ lưng, xốc Tiết Thiệu đi.

Bồn tắm gỗ tròn hẹp vốn chỉ dành cho một người, Nhậm Nhất Hiệp bảo hạ nhân đưa vào để Tiết Thiệu tắm rửa tạm, không ngờ y trang còn chưa cởi hắn đã không đừng được mà lội vào chen chúc cùng người ta. 

|JunZhe48| Phu nương của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ