P2.8. Lựa chọn

35 3 0
                                    

Đông châu đổ tuyết nhiều hơn mọi năm, thường chỉ lất phất như bụi, nay đọng thành lớp dày trên đường. Nhậm Nhất Hiệp phải cho quân binh cời tuyết hàng ngày để tránh trơn trượt, đảm bảo sinh hoạt giao thương thông suốt, hơn nữa cũng sắp Tết, không ai muốn công việc chậm trễ.

Trời mỗi ngày một rét mướt, chỗ ngủ của hắn vẫn ở thư phòng, song bữa đực bữa cái. Tiết Thiệu càng về cuối thai kỳ càng sợ lạnh, lại không ngủ được, hắn phải ôm ngồi trên giường, quấn thêm vài lớp chăn mới nặng nề vào giấc. Có hôm hắn đặt xuống được, có hôm cứ thế dựa vào tường thiếp đi, mà phần nhiều là hắn không muốn rời ra.

Tiết Thiệu chuyển dạ trong ngày tuyết lớn, từ nửa đêm hôm trước, Tiết Thiệu thở những hơi mệt nhọc thì trời cũng đổ mù trắng xóa. Không ai muốn ra đường, người ta chỉ hé cửa sổ nhìn, trẻ con thích thú, người lớn e dè, không biết sắp đến có tai ương gì, thiên tượng kỳ lạ quá.

Nhậm Nhất Hiệp bị ngăn trước tấm rèm, bồn chồn đứng nghe Tiết Thiệu rên xé. Chốc chốc chậu nước rửa lẫn tơ máu lại được hạ nhân bê chạy đi. Hắn nhăn mày, muốn vào với Tiết Thiệu, liền bị ngăn trở: Gia gia không được! Kiêng lắm!

Tiết Thiệu vật vã từ sáng đến chiều, bậu cửa sổ không thấy bông tuyết đậu xuống nữa vẫn chưa sinh được. Nhậm Nhất Hiệp bên ngoài cũng không rời gót, bỏ cả ăn uống. Hắn luôn miệng hỏi sao lại lâu như vậy. Hạ nhân luống cuống, không dám thú thật với hắn, sợ hắn tuông vào chỗ sinh thì xui rủi vô cùng, lệ tục trước nay đều thế.

Tiết Thiệu mặt tái xanh, thở khó nhọc, lưng có mấy chiếc gối lót cho cao lên, cố sức nhưng vẫn không thấy con. Đứa bé thay vì đưa đầu thì xoay mông tới trước, bà đỡ loay hoay mãi không lôi được nó ra, càng kéo thì phần còn trong bụng càng lớn, hồ như muốn kẹt lại. Vùng hạ sườn Tiết Thiệu bí tức, bị ép đến tê đi.

Sức lực cạn dần, Tiết Thiệu muốn thả người xuống mà ngủ. Bí nước, người ta phải cho uống thuốc kích sinh, nhưng cửa mình đã mở, khoang bụng Tiết Thiệu nóng hừng hực, đau đớn càng tăng, kỳ thực không có tác dụng trợ lực giúp việc rặn đẻ. Cả người co quắp theo quán tính, hạ nhân xúm vào giữ tay chân cho Tiết Thiệu ngửa ra, sợ đứa bé bị chèn đường thở sẽ chết mất.

Nhậm Nhất Hiệp không chịu được nữa, giật tung rèm mà vào, nhìn thấy Tiết Thiệu quằn quại lại bị giằng kéo bốn bên, quát lên một tiếng, nhào đến trực tiếp ôm thân thể ướt đẫm lên đùi như những lúc bồi ngủ.

Hắn nhìn khoảng da thịt trắng bợt của đứa trẻ ló ra bên dưới, dồn bà đỡ đang sợ cuống hỏi: Bây giờ ngươi định làm gì?

- Gia gia, hộ sinh chỉ có thuốc và nắn là hai thuật thường dùng, tôi đều làm rồi, nếu để lâu hơn...

Nhậm Nhất Hiệp không quan tâm chuyện trách mắng nữa, chỉ muốn cho Tiết Thiệu thoải mái nhanh nhanh, suy nghĩ lung lên: Những lúc không xoay sở được thì ngươi hỏi ý kiến ai?

Bà đỡ lắp bắp: Có... sư phụ của tôi. Nhưng sư phụ già rồi, không đi hộ sinh nữa, chỉ ở nhà...

Nhậm Nhất Hiệp nhìn xuống Tiết Thiệu đã thiêm thiếp, tay nắm chặt ngực áo mình. Hắn nói với bà đỡ: Nhà sư phụ bà ở đâu?

Nhậm Nhất Hiệp sai chuẩn bị xe ngựa, tự quấn chăn cho Tiết Thiệu rồi ôm lên.

Bánh xe nghiến vụn tuyết lạo xạo. Hắn nhìn Tiết Thiệu rồi lại nhìn khung cảnh trắng xóa ngoài cửa xe, cúi xuống gọi khẽ nhưng gấp gáp: Phu nương! Em đừng ngủ, mở mắt nhìn ta.

Một tay hắn đè trên đỉnh bụng Tiết Thiệu theo lời dặn của bà đỡ, tay kia hạ giữa tấm lưng nóng hổi. Lúc trước hắn rất mong cái thai này để Tiết Thiệu đỡ nhọc lòng, bây giờ hắn lại hơi giận. Tiết Thiệu đã đủ khổ rồi, hắn không muốn có bất kỳ điều gì khó chịu nữa, huống chi là dằn vặt kéo dài như thế.

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, xà ích hoảng hốt đưa đầu vào: Gia gia, bánh xe bị nứt, muốn đi tiếp phải thay.

Nhậm Nhất Hiệp giật thót nhìn ra, xe vừa rời phủ đến chợ, còn chưa đi được bao nhiêu, nắng chiều đã yếu ớt, người trên đường cũng thưa dần. Hắn nghe Tiết Thiệu thở nhẹ, tim se sắt lại.

- Ngươi đi xem có nhà nào sẵn thì mượn xe của họ, không có thì lấy ngựa chạy đến quân doanh, nói với hoàng tử rằng ta đang lúc nguy cấp, xin ngài xuất cho một xe.

Xà ích đi rồi, hắn cũng lia mắt đảo một vòng, vừa hay ngoài cửa tửu quán có.

Nhậm Nhất Hiệp không đắn đo, tức khắc ôm Tiết Thiệu bước xuống, thẳng đến nói với Từ Tấn đang từ biệt chủ quán định ra về: Vi phu nương, nhà ta cần tới bà đỡ gấp, ta mượn xe hàng, xong việc sẽ hoàn trả.

Nói rồi không đợi Từ Tấn trả lời, cứ thế bước lên thả rèm, chốc lát lại ló đầu ra: Ta mượn luôn người đánh xe này! – hướng về xà ích đang ngơ ngác nói: Ngươi đó! Đánh ngựa đi, ta sẽ hậu đãi.

Từ Tấn còn chưa kịp mở miệng đồng ý thì rèm đã buông, ngựa vòng sang hướng khác đi mất.

Tiết Thiệu chúi đầu, dùng cả mũi và miệng thở vào ngực Nhậm Nhất Hiệp. Hắn cúi xuống vuốt mấy lọn tóc dính bết trên trán, thì thầm: Em ăn đã, cố gắng chốc nữa là đến.

Hắn nhằn một mẩu bánh mang theo, chuyền sang miệng Tiết Thiệu, cứ thế cho tới khi vào được phòng sinh ấm áp thì Tiết Thiệu đã tỉnh táo lên mấy phần.

|JunZhe48| Phu nương của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ