P1.9. Đại nạn

22 2 0
                                    

Chung Vô Mị mấy ngày này hết sức chật vật. Hắn không muốn rời Lâm Thù và đứa con đỏ hỏn một khắc, nhưng cũng không thể bỏ mặc khách điếm cho gia nhân. Nói gì đi nữa, người lui tới sòng bạc rất thường, dăm ba hôm sẽ có tin mới, hoặc nếu tình hình biến động thì ngày nay ngày mai đã gặp lại. Hắn phải có mặt những lúc đó, bằng không có sơ suất thì sẽ rất nguy hiểm.

Từ khi gặp tên binh sĩ quê nhà nơi chiến trận, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn ngộ ra tên cẩu hoàng đế tiến công chẳng vì mục đích gì xa xôi cả mà là nhằm vào hắn. Y muốn mượn đao kiếm sa trường giết hắn. Nỗi ám ảnh vương quyền khiến y nghĩ hắn sẽ trở về cướp ngai vàng. Y lan truyền những câu chuyện hàm hồ về hắn, gieo rắc nỗi căm thù trong dân chúng, biến hắn thành một tên phản quốc đê hèn.

Hắn không hiểu vì lẽ gì một kẻ đầu hai thứ tóc, đã ngự trên đỉnh quyền lực mười mấy năm có thể suy nghĩ nực cười như vậy. Hắn từ bỏ tất cả ra đi, y còn lo lắng gì? Sao phải đuổi cùng giết tận đến mức tự phát cuộc chiến ngu ngốc, nướng dân đen giữa trời tuyết giá?

Hắn giả cách té ngã, vội vã trở về kinh thành. Hắn sợ Lâm Thù gặp chuyện. Lão già kia sẵn sàng truy sát hắn thì cũng sẽ không bỏ qua cho gia đình hắn.

Hắn mở một nơi nhận tin từ Tây Vực. Việc này không khó, người Tây Vực đến buôn bán, chỉ cần khéo dò sẽ móc nối được với những kẻ buôn tin. Hắn thay hết hạ nhân trong phủ, việc này cũng dễ.

Chung Vô Mị đếm được Lâm Thù có 3 lần đau bụng, một lần do ngon miệng, lỡ trớn ăn quá nhiều, một lần vì hắn không kịp làm nóng thức ăn, một lần là mua màn thầu ở bên ngoài.

Chung Vô Mị cảm nhận được mình đề phòng quá mức, nhưng thà soát nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn không cho phép sai số nào xảy ra.

Hắn hiểu Lâm Thù phiền lòng khi Hình bộ sự mất thể diện, nhưng hắn lấy an toàn làm trọng. Lâm Thù không hay thăm nhà mẹ nữa, càng ít giao lưu bên ngoài càng hay, càng ẩn sâu trong tổ kén hắn dựng nên càng tốt.

Hắn nhẹ nhõm khi Lâm Thù sinh con gái. Hắn tự thấy bản thân nực cười khi lo lắng giùm cho tên hoàng đế già điên cuồng kia. Một đứa con gái lại mang họ mẹ thì không thể cướp ngôi được.

Ngày Lâm Thù chuyển dạ, hắn vì nóng nảy mà suýt nữa thì gây sự với Hình bộ sự, may mà sau đó nhịn được. Trước mặt Lâm Thù, hắn vẫn là một gã ngây ngô. Một lời nói dối sẽ không thấm vào đâu nếu hắn giữ được yên bình này.

Lâm Thù hỏi hắn: Đặt tên con là gì?

Hắn đáp: Lấy họ của em, còn tên thì là Tây Ái đi.

Lâm Thù bĩu môi, hơi làm nũng với hắn: Lâm Tây Ái, chàng vẫn xem Tây Vực là trên hết.

Hắn lắc đầu: Không phải. Tây trong riêng tây*, không phải tây trong Tây Vực. Em là niềm yêu của riêng ta.

*私: Tây/Tư: thuộc về cá nhân (riêng tây/riêng tư)

西: Phía Tây

/

Hàn Nguyên rất muốn gặp lại cô bé nọ, nhưng hôm nào cũng đến chợ mà không gặp. Hàn Khải thấy anh rõ ràng ngấm ngầm không nói, chỉ tích cực ra ngoài hơn bình thường lại càng mở cờ trong bụng. Nhìn ông anh hàng ngày mặt mũi nghiêm trang nay đảo mắt mím môi tìm kiếm rồi nhịn nỗi niềm rối bời xuống, Hàn Khải nói nhỏ: Huynh, có cần đệ xin phụ hoàng mở Đông cung cho huynh không, chắc cũng tới lúc rồi...

Nắm tay Hàn Nguyên siết chặt trên đốc kiếm, Hàn Khải rối rít: Thôi thôi đệ không nói nữa là được chứ gì! Không nói không nói!

Hàn Nguyên quay ngoắt, nhảy lên lưng ngựa về doanh trại, tiến được một bước đã giật cương trở lại, đe nẹt: Ta cấm đệ, không được tấu gì với phụ hoàng, đợi ta làm xong việc đi.

Hàn Khải không dám cãi, chỉ trợn mắt lầm bầm nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa: Huynh còn đòi xong việc? Muốn tiền trảm hậu tấu hay sao? Thật... không thể tưởng tượng nổi...

Hàn Nguyên vào đến lều mới thoáng hối hận vì bỏ đi sớm quá, nếu người đến bất ngờ thì lỡ mất, dùng dằng một hồi lại thúc chiến mã ra.

Trời đã ngả chiều. Hàn Nguyên tới nơi thì Hàn Khải đã về. Đơn độc trong khu chợ vãn dần, Hàn Nguyên chợt thấy trống trải, tâm trí có phần bất an, cứ đứng mãi tại chỗ, chân ngựa nhấc lên rồi đặt xuống.

Nhưng Nguyên tiểu thư xuất hiện rồi!

Nguyên tiểu thư ngồi vững trên yên, cái tay nhỏ xíu điệu nghệ dẫn ngựa đảo qua lại, có vẻ đang tìm ai đó. Dân buôn vừa dọn hàng vừa nhắc tiểu thư không nên ở đến tối vì lũ phỉ thường rình rập nhân lúc nhập nhoạng đèn.

Hàn Nguyên tiến tới hỏi thăm nhưng không được trả lời. Tiểu thư chỉ lẳng lặng rời đi. Hàn Nguyên nhìn ráng chiều đỏ rực bao vây trên đầu, quyết định sẽ hộ tống một đoạn.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Nguyên tiểu thư rất khá, nhận ra bị bám theo liền cắt đuôi. Khi Hàn Nguyên đuổi tới chỉ còn thấy ngựa không.

Đã xa khu dân cư, gió thảo nguyên thổi ù ù. Hàn Nguyên nhìn quanh quất, phát hiện đám cỏ mần trầu tốt rập phía xa có động.

Nguyên tiểu thư bị đè sấp. Một tên mọi rợ đơn độc cuống quýt xé y phục, có lẽ lâu ngày không được giải tỏa nên làm liều. Hàn Nguyên tiếp đất, bổ cho hắn một kiếm. Trước lúc gục hẳn, hắn kịp bắn ra một mũi ám khí.

Đỉnh thép nhọn ghim vào bả vai. Hàn Nguyên gượng đau, cúi người xốc Nguyên tiểu thư ngồi dậy: Em có sao không?

Nguyên tiểu thư vẫn chưa thôi kinh hãi, hai tay nắm cánh áo, lắc đầu quầy quậy. Đến lúc ngẩng lên đã thấy máu tràn một bên cánh tay Hàn Nguyên, nước mắt vừa khô lại trào ra, nức nở: Đại ca, ca bị thương rồi, nhiều máu quá! Nói rồi cố đỡ Hàn Nguyên đứng lên.

Hàn Nguyên khẽ cựa đầu, thần trí choáng váng, khung cảnh trước mặt vốn đã tối sầm vì buổi đêm lại càng nhòe nhoẹt. Ám khí dường như có độc. Hàn Nguyên giật giải tua buộc đốc kiếm dúi vào tay Nguyên tiểu thư: Ta không đi được nữa. Em mang về doanh trại tìm người...

Nguyên tiểu thư nhìn thân thể cao lớn đổ xuống, trông ánh đèn xa xa, quệt nước mắt rồi phi ngựa về hướng ngược lại.

Khi được Hàn Khải tìm thấy, hơi thở Hàn Nguyên đã nhẹ bẫng. Hoàng tử chưa một mình giải quyết công việc bao giờ, đột nhiên thấy anh trai không tỉnh, hoảng hốt không biết nghĩ sao cho thông, mời thầy thuốc trong làng đến. Thầy thuốc lắc đầu bảo độc của phỉ không sẵn thuốc giải.

Hàn Khải nhìn vết thâm nơi bị thương tím lại, vài ngày sau loang ra đến đầu ngón tay, biết bản thân không cáng đáng được, bèn tự mình đưa anh trai về kinh thành.

Hoàng hậu ngất xỉu tại chỗ. Hoàng đế nghe hoàng tử trình bày, hỏi cái gì cũng ngắc ngứ, chỉ dò được thái tử đi theo tiểu thư nào đó rồi gặp nạn, thì cho hoàng tử một bạt tai, nói gọn: Thái tử đã thành như vậy, 49 bộ Đông châu bồi táng đi.

|JunZhe48| Phu nương của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ