P.2.12. An bài

64 1 0
                                    

Nhậm Nhất Hiệp đang tìm Tiết Thiệu để hỏi xem có nên nhận lại khách điếm cũ của Chung Vô Mị hay không thì người hầu thiết thân hớt hải vào bẩm chuyện ngoài chợ. Hắn trước tiên nói Lễ bộ sự và phu nhân đợi ở phòng khách rồi mới đi.

Lúc về, Nhậm Nhất Hiệp một đường thẳng vào hậu phòng, đặt Tiết Thiệu lên giường dặn ở yên rồi trở ra, nắm cổ áo lôi Tiết Nghĩ quẳng tới phòng khách hệt như cách đã tống y từ góc chợ lên xe ngựa. Đại thiếu gia phủ Lễ bộ sự tưởng bị hắn lấy mạng giữa ngã tư, nay được về lại nhà cũ liền khấp khởi hy vọng. Y chắc chắn sẽ có phu nhân che chở, bây giờ nhịn nhục ngồi lê dưới sàn một chút cũng không hề gì.

Y hơi chột dạ khi Nhậm Nhất Hiệp khoan thai ngồi vào ghế gia chủ. Lễ bộ sự bước ra thấy thế cuộc liền tái mặt, con rể mời không dám ngồi, quay sang mắng Tiết Nghĩ một trận, phu nhân cũng không màng thể diện, nửa quỳ nửa bệt ôm lấy y khóc lóc xin tha.

Nhậm Nhất Hiệp nói ngắn nhưng sát khí tỏa ra dồn ép vợ chồng Lễ bộ sự. Hắn nói không có ý định giết người, vả lại vừa tết nhất xong, còn muốn cầu phúc cho con, song muốn nghe Lễ bộ sự phân xử.

Lễ bộ sự toát mồ hôi, ngỏ ý dàn xếp cho Tiết Nghĩ về tiểu viện phía Tây như cũ, cấm y trở lại. Nhậm Nhất Hiệp lắc đầu: Nhà họ Tiết xưa nay lấy chữ Lễ làm trọng, thân làm Lễ bộ sự lừng lẫy tiền triều mà nội tộc có một đứa con trai như vậy, không phải trái lẽ quá hay sao?

Lễ bộ sự muốn kêu trời, nhắm mắt mở mắt đáp: Hiền tế nói phải, từ nay ta không có đứa con nào tên là Tiết Nghĩ.

Phu nhân vồ gấu áo Lễ bộ sự gào khóc thảm thiết, lại quay sang cầu xin Nhậm Nhất Hiệp, nhà họ Tiết chỉ có y là nam tử nối dòng duy nhất, đuổi hắn rồi thì tuyệt tử tuyệt tôn, đánh phạt hắn kiểu gì cũng được, miễn là giữ tên cho hắn.

Nhậm Nhất Hiệp phẩy tay, không hề gì, quý tử mới sinh sẽ theo họ Tiết hầu gia.

Tiết Nghĩ nhìn phu nhân bò lết van vỉ, nhớ lại cảnh sống thiếu thốn từ khi bị đuổi khỏi nhà, nghĩ đến tương lai mất tư cách đích tử càng thêm ấm ức, không thèm nhịn nữa, vụt dậy chỉ thẳng mặt Nhậm Nhất Hiệp chửi mắng. Phu nhân cuống cuồng can ngăn, y nóng máu mà đối phương yên lặng không nói gì, cho rằng mình rất anh hùng, lời lẽ ngày càng bạo dạn, lu loa trên trời dưới đất.

Nhậm Nhất Hiệp ban đầu còn xem bản lĩnh hắn đến đâu, sau thấy không có gì mới mẻ, liền coi như tiếng muỗi bên tai, cáo từ Lễ bộ sự để vào với Tiết Thiệu.

Tiết Nghĩ nhìn hắn quay lưng thì tức lắm, phun ra mấy câu: Khi ngươi ở Đông châu, nó ăn nằm với Chung Vô Mị! Ngươi tưởng nó yêu ngươi lắm hả?

Nhậm Nhất Hiệp xoay người, ánh cuồng nộ trong mắt hắn đã biến đâu mất, song vẻ điềm nhiên lúc này còn làm Tiết Nghĩ run rẩy gấp bội, y lắp bắp khi hắn tiến lại gần: Ta... có bằng chứng...

Nhậm Nhất Hiệp không thèm nghe hắn, quay sang chắp tay với Lễ bộ sự mặt mũi tái bầm: Thật xin lỗi, khi nãy phu nương nhà ta tát hắn một cái, thất lễ rồi, ta sẽ sửa.

Tiết Nghĩ sờ bên má còn in vết đỏ, cười khục khặc như phần thắng sắp về tay, không ngờ Nhậm Nhất Hiệp nắm cổ hắn, thẳng cánh giáng vào bên kia. Tiết Nghĩ văng sang một góc, miệng ho ra bụm máu lợn cợn răng gãy. Phu nhân rú lên chạy tới với y, Lễ bộ sự siết chặt nắm tay, chỉ mong chuyện kết thúc ngay lập tức.

|JunZhe48| Phu nương của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ