P2.3. Đánh mất

28 1 0
                                    

49 bộ đều không cử những người giỏi nhất, trước hết vì dè chừng quan tổng đốc mới, sau bởi thời tiết không thuận. Cuối năm, nếu ở kinh thành trời đã phủ tuyết dày thì Đông châu khí hậu ấm áp hơn, trên núi vẫn còn sắc đỏ vàng của lá thu sót lại. Dẫu vậy, trời se se, lũ thú mẫn cảm rút vào hang, không thật hợp cho một cuộc đi săn cho lắm, song Nhậm Nhất Hiệp không quan tâm đến chuyện ấy.

Nhậm Nhất Hiệp đưa Tiết Thiệu đến tàu ngựa. Tất cả tuyển mã dùng cho hội săn đều tập hợp ở đó. Tiết Thiệu không hề bỡ ngỡ, vỗ nhẹ vào má ngựa, lại vuốt bờm dài mượt được chải dầu cho bóng loáng. Cảm giác êm ái ở lòng tay làm dậy lên ý vị ngọt ngào trong lòng, song chốc lát liền mơ hồ nỗi sợ hãi, tựa như chỉ có một mình đơn độc trong gió lạnh. Tiết Thiệu lùi một bước sát lại Nhậm Nhất Hiệp, muốn được trấn an.

- Có ta.

Tiết Thiệu nghe giọng trầm ấm của Nhậm Nhất Hiệp thì vững dạ hơn đôi chút. Nhậm Nhất Hiệp đang định đưa về nghỉ đã thấy Tiết Thiệu quay đầu nhìn, ánh mắt mong đợi còn có phần dựa dẫm.

Cả hai lại trước sau cùng ngồi một ngựa, thong dong dạo theo lối mòn. Gió thổi lá bay, trên đầu dưới chân đều là thảm vàng, Tiết Thiệu đưa tay đón, bắt được một chiếc lá rơi liền khoe với Nhậm Nhất Hiệp: Chàng xem, đẹp chưa?

Nhậm Nhất Hiệp cười nói: Trước nay có lẽ Đông châu vẫn đẹp như vậy. Mỗi người nhìn và nhớ Đông châu ở những mùa khác nhau. Gặp gỡ là một chuyện, để trong lòng hay không lại là chuyện khác.

"Có thể khi em mong đợi ta thể hiện chưa đủ, nhưng ta không lừa dối em."

Tiết Thiệu "ừm", phủi tay vứt lá đi.

Nhậm Nhất Hiệp không trực tiếp tham gia hội săn, cho cất một lầu cao rồi đưa Tiết Thiệu lên, lấy ống nhòm xem. Bốn bên lầu vắt cỏ tranh khô cản gió, Tiết Thiệu mặc trường bào lót lông thỏ, chân bồi hai lớp vớ, có vẻ rất thích thú. Nhậm Nhất Hiệp nhìn Nguyên Khải dũng mãnh giương cung, quay sang hỏi Tiết Thiệu: Em nhớ cách kéo cung không?

Tiết Thiệu lắc đầu.

Nhậm Nhất Hiệp đứng dậy, cầm lấy cánh cung nhẹ chuẩn bị sẵn đến đứng sau lưng Tiết Thiệu, hơi cúi xuống. Cả người Tiết Thiệu lọt thỏm vào trước ngực, tay lồng trong tay Nhậm Nhất Hiệp.

Nhậm Nhất Hiệp nói khẽ: Lần đó em nói em chưa từng đi săn, không biết bắn tên. Ta cũng kèm em như thế này, ta nghe nhịp thở của em hồi hộp dội vào tim ta. Chúng ta săn được một con nai.

Hơi thở trầm mặc của Nhậm Nhất Hiệp còn vương vấn bên vành tai Tiết Thiệu, mũi tên đã lạnh lùng bắn ra ghim vào thân cây phía trước. Tiết Thiệu đau tay, nhăn mặt không muốn bắn nữa, Nhậm Nhất Hiệp cũng không ép, lại ngồi xuống bên cạnh xoa tay cho.

Nhậm Nhất Hiệp nhìn bàn tay nằm gọn trong tay mình, mỉm cười nói: Em đúng là không hợp với đao kiếm, hợp nhất vẫn là bút mực, nhưng cái kia ta biết. Mai này con ra đời, thích gì đều có người chỉ dạy.

Tiết Thiệu nghe đến con liền reo: Bánh bao nhỏ!

Nhậm Nhất Hiệp thoáng nhăn mày: Ta không ăn bánh bao, lớn nhỏ đều không ăn.

|JunZhe48| Phu nương của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ