P2.7. Tái ngộ

34 2 0
                                    

Chung Vô Mị đợi phó tướng đi khuất mới ngửa đầu. Trần nhà bồi vụn tro rơm trộn bùn im lìm trơn mịn. Hắn chậm rãi trở ngược kiếm, thúc thẳng phần đốc bằng lên.

Mảng trần vỡ từng mảng lớn, tiếng va chạm nặng nề theo thân người vừa đáp đất rơi xuống. Cơ thể giấu trong lớp lớp y phục bằng nhuyễn trắng hơi cong đè trên những mảnh vỡ vương vãi. Chung Vô Mị lạnh nhạt nhìn cử động đau đớn của kẻ nằm bên dưới, chĩa kiếm hỏi: Ai?

Trong khoảnh khắc, khi người kia vừa quay mặt lên đối mắt hắn, tưởng như một ánh chớp từ vô tận chiếu xuống vỗ yên mọi bão dông sâu thẳm lòng hắn.

- Lâm... Lâm Thù!

Khuôn mặt Chung Vô Mị để lộ biểu tình dồn nén đã lâu nay mới bộc phát, một lời khó nói hết. Hắn mừng rỡ cúi xuống định kéo Lâm Thù đứng dậy. Lâm Thù cũng hơi rướn theo nhịp của hắn. Nhưng rất nhanh, Chung Vô Mị thấy tay mình trống trải, khi đã đứng hẳn hoi, Lâm Thù ấn mũi kiếm vừa cướp được lên ngực hắn.

Bên ngoài lập rập bước chân. "Chủ soái! Có việc gì không?"

Chung Vô Mị chưa hết kinh ngạc vì cư xử của Lâm Thù, nhíu mày đáp lớn: Không sao, ta làm vỡ đồ thôi. Lui đi!

Chung Vô Mị nhìn thẳng. Lâm Thù hơi run rẩy, tròng mắt ửng đỏ nhưng có vẻ giận dữ gay gắt. Hắn không hiểu tại sao Lâm Thù hành động như vậy, nhưng tình hình này dường như đã tính toán từ trước.

Thực ra Lâm Thù không thể ngờ lại gặp người chồng đã chết ở đây.

Lâm Thù đối với việc mất chồng không còn chấp nhất, chỉ là trong những cơn mộng mị vẫn nghe thấy tiếng Chung Vô Mị. Chưa lần nào hắn hét lớn gọi Lâm Thù như thế, nhưng trong lờ mờ giữa một vùng cát bay gió nổi, giọng hắn gào rống mà lại lẩn khuất không rõ từ đâu. Lâm Thù quay đầu không có, ngoảnh về cũng không, bên tai vẫn vọng lên từng đợt "Lâm Thù!" "Lâm Thù!".

Tây Vực hiếm nước, còn Lâm Thù thấy nhiều nhất là nước mắt của mình, nhiều hơn trong quãng đời trước đây dồn lại, thầm lén những lúc ở riêng, khi ngồi trên lưng ngựa trên đường hòa trong đoàn người nhìn xuống nền cát cháy. Xứ cát đối với Lâm Thù chính là nơi tiêu tán mọi cơ may một đời. Nếu không phải vì còn một đứa con chưa tìm thấy thì Lâm Thù không lỳ lợm bám trụ thêm ngày nào nữa.

Lâm Thù sớm biết quân khởi nghĩa ở Tây Vực bây giờ chính là thổ phỉ ở Đông châu ngày đó. Chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng Lâm Thù cũng đến lượt giao tin cho quân phiến loạn.

- Không phải lo, chúng ta đã bán cho họ nhiều lần rồi. – Tên đi cùng thấy Lâm Thù bồn chồn bèn trấn an.

Lâm Thù gật đầu sau làn khăn trùm kín. Y hiểu lầm rồi. Lâm Thù không sợ, chỉ là trong tâm có một nỗi căm ghét. Làm thổ phỉ đối nghịch với đại quốc, làm phản loạn chống lại hoàng thất của Chung Vô Mị, sâu xa của khổ sở này cũng là chúng, trước sau Lâm Thù đều coi như kẻ thù.

Chất vài kiện hàng trá hình lên lưng ngựa rồi, tên kia lại cười nói: Không có gì ghê gớm đâu, ngày trước đưa tin cho phủ hầu của đại quốc còn trót lọt được.

Đầu óc Lâm Thù như có một cái chuông đồng kêu rầm rĩ. Sao lại phủ hầu? Phủ hầu nào?

Lâm Thù giữ hơi thở đều hỏi như bâng quơ: Còn có chuyện vậy nữa à?

|JunZhe48| Phu nương của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ