[Act 2. Bài Ca Tuổi Trẻ] Chương 5

27 3 0
                                    

ACT 2. BÀI CA TUỔI TRẺ (Thiếu niên hành)

Editor: Kẹo Mặn Chát

An Bình bắt xe về nhà. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng do dì giúp việc làm, là mì dầu hành với quả trứng lòng đào nằm phía trên, bên cạnh còn có một bát cháo bí đỏ.

Ba mẹ An bận rộn làm ăn ở nước ngoài quanh năm, An Bình đã quen với việc ở nhà một mình. Cậu bỏ bữa sáng vào lò vi sóng hâm nóng lại, nhẩm tính xem số bài tập còn lại bao nhiêu. Một buổi chiều làm hai mươi lăm tờ đề thi... Tính thế nào cũng không thể làm xong hết, thôi kệ, chép cho nhanh.

An Bình là người nghiêm túc ngay thẳng, bình thường rất ít khi giở trò gian lận, và chuyện chép bài thế này cũng là lần đầu tiên cậu làm kể từ lúc lên cấp ba đến nay. Thế nhưng, sau khi trải qua một trận lăn lội gian khổ tối hôm qua, thì bài tập dường như cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Sau khi trở về từ cõi chết, lén lười biếng một lần cũng hợp tình hợp lý mà.

Trong đầu cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện của Mộc Cát Sinh. Dù sao mọi thứ thực sự quá sức tưởng tượng, nếu như cậu không đọc cực kỳ nhiều tiểu thuyết thì cậu cũng không biết phải lắp ráp tam quan đã vỡ vụn của mình như thế nào nữa.

Chẳng mấy khi không làm bài tập về nhà, An Bình nghĩ một lát, quyết định tìm vài việc để dời mạch suy nghĩ của mình. Cậu mở phòng chiếu phim gia đình dưới nhà, chọn một bộ phim lịch sử.

Đề tài phim không quá phổ biến, đây là một bộ phim bán hư cấu dựa trên lịch sử có thật. Phần giới thiệu rất ngắn, không biết đang nói về triều đại nào, có lẽ là những năm cuối trong thời buổi loạn lạc.

An Bình nhấn nút phát, màn hình bắt đầu chuyển dần từ sáng sang tối.

Một cuộn mành châu được vén lên, ánh sáng len lỏi chiếu vào trong bóng tối, ngả sắc vàng rợi tựa như lớp giấy tuyên ố cũ. Xuất hiện sâu tận trong hành lang là một cánh cửa đỏ thẫm, đồng thời một giọng hát du dương loáng thoáng vang lên——

"...Phán ô đầu mã giác chung tướng cứu. Trí thử trát, quân hoài tụ. Ngã diệc phiêu linh cửu..."

(...Dù ngàn khó khăn ta vẫn sẽ nghĩ cách cứu người. Ta dùng tín thư này làm tin, mong người giữ kỹ đừng lo lắng. Ta cũng đã phiêu bạt tha hương rất lâu...)

An Bình cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ.

Chắc là đã ngủ quên trong lúc đang xem phim, chứ nếu không không có lý gì mà cậu vừa mở mắt đã về đến thế kỷ trước. Hiện giờ trước mắt cậu là một con phố dài, nhìn cảnh quan đường phố xung quanh thì hẳn là đang trong thời kỳ dân quốc.

An Bình là kiểu người nằm mơ rất nhiều, theo kinh nghiệm của cậu thì có thể nhận thấy, giấc mộng này cũng không đáng sợ. Ít nhất là bản thân ở góc nhìn của Thượng Đế, chỉ cần không phải sắm vai ngôi thứ nhất tự mình trải nghiệm thì hiệu ứng thị giác cũng không khác gì phim ảnh.

Hơn nữa, cậu còn náo động phòng của quỷ rồi cơ mà, gặp một cảnh như thế này cũng thấy bình thường.

Xe ngựa nườm nượp qua lại, trên phố ồn ào tiếng người nói chuyện. Bỗng nhiên có tiếng huyên náo truyền đến từ đằng xa, một tiếng hét lanh lảnh đột ngột vang lên: "Nhường đường, cảm phiền nhường đường một chút! Đang đánh nhau, mọi người đừng để bị ngộ thương!"

[EDIT/ĐM] Hồng Bạch Song Hỉ - AyeAyeCaptainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ