Chương 15

10 1 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Mộc Cát Sinh có thể nói rất rõ ràng về lai lịch của Ô Nghiệt, vậy mà dường như Tùng Vấn Đồng lại chẳng mảy may biết gì cả, hắn xách Chu Ấm Tiêu lui về phía sau một bước, "Ngươi là ai?"

"Chuyện này không quan trọng." Trên mặt Ô Nghiệt vẫn là lớp trang điểm bằng thuốc màu, không thể nhìn ra được biểu cảm gì, luôn luôn là một khuôn mặt tươi cười mếu máo, "Oắt con muốn hỏi gì, thì đánh một trận với gia đây trước rồi nói sau." Nói xong bà ném áo khoác ra, đánh một chưởng về phía trước.

Đây chính là điều mà Tùng Vấn Đồng muốn, hai người chắp tay lại, tạo ra một vòng khí dữ dội, hất tung tất cả mọi thứ xung quang, ngay cả Mộc Cát Sinh chưa chạy được bao xa cũng bị ảnh hưởng, ngã lộn cổ xuống nước. "Lão Nhị mọc mắt sau gáy à, chỉ biết gây họa cho người trong nhà." Mộc Cát Sinh trồi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước, "Phải mau chóng đi thôi, Mặc Tử chiến Thái Tuế, sợ là lại xuất hiện một trận đại náo ở Phong Đô."

Sài Thúc Tân níu lấy một chiếc thuyền, đẩy Mộc Cát Sinh lên trước, "Tinh Túc Tử vẫn đang ở bên kia, cậu không giúp nó sao?"

"Lão Ngũ có thể so sánh với Lưu A Đẩu*, lão Nhị cũng có tài nghệ của Triệu Tử Long*, đánh bảy trận như trên dốc Trường Bản cũng không thành vấn đề." Mộc Cát Sinh kéo Sài Thúc Tân lên thuyền, "Việc cấp bách trước mắt là tìm lão Tam đến khuyên can..."

(*Lưu Thiện (207 – 271), tự Công Tự, tiểu tự A Đẩu, là vị Hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán vào thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. A đẩu là chỉ lẻ bất tài, hèn nhát, vô dụng.

Triệu Vân, tự Tử Long, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, là một vị tướng võ nghệ dũng mãnh, có mưu lược và tận trung vì nước.

Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Triệu Vân đột phá vòng vây quân Tào giải cứu ấu chúa Lưu Thiện. Triệu Vân ôm con trai quân chủ, tả xung hữu đột, lao thẳng vào vòng vây quân Tào, giết chết vô số tướng địch.)

Lời còn chưa dứt, một vật thể không xác định bay tới, đập trúng vào trong ngực Mộc Cát Sinh. Chu Ấm Tiêu toàn thân phủ lông gà nhìn y, phát ra một tiếng ợ dài.

Tổ tông này vẫn chưa biết nói chuyện, ngày thường không gáy chào bình mình thì chính là ợ hơi.

Triệu Tử Long đã ném Lưu A Đẩu đi, Mộc Cát Sinh lập tức đau đầu: "Chim hầm tiêu, thế quái nào mà nhóc vừa nôn vừa ợ được vậy?"

Sài Thúc Tân nói: "Khó tiêu, là chuyện rất bình thường."

"Hoa Đà ơi, bây giờ không phải lúc bắt mạch đâu, cứ kính nghiệp như vậy kẻo bị tên gian tặc họ Tào chém đầu —— Trời má nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến!"

Chỉ thấy Ô Nghiệt nhảy vút lên trời, điểm dừng chân chính là chiếc thuyền nhỏ của bọn họ. Tùng Vấn Đồng theo sát phía sau, cũng không để ý tới mọi người trên thuyền, trực tiếp bổ thẳng một đao xuống, thân thuyền tan nát chỉ trong nháy mắt. Lực đánh của thanh đao không tan biến mà dội ngược lại, khiến cho mọi người bị hất bay lên trời.

[EDIT/ĐM] Hồng Bạch Song Hỉ - AyeAyeCaptainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ