Chương 3

45 2 2
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Phương pháp tìm người, hoặc là nói tìm hồn mà Mộc Cát Sinh đưa ra rất đơn giản —— chính là phương pháp loại trừ. Loại trừ từng gian phòng học đã đi qua, đi tìm lung tung không có kế hoạch, làm mèo mù vớ cá rán, dù thế nào cũng có thể tìm được.

Xưng hô của An Bình dành cho Mộc Cát Sinh cũng đã thay đổi từ "bạn học Mộc", "anh hai" thành "Bán tiên", giờ này chỉ thấy cậu đang cầm một cây chổi, run lẩy bẩy nói: "Bán, bán tiên, thực sự là tôi cứ đi ra ngoài như vầy thôi á?"

Vừa nãy Mộc Cát Sinh mới nói cho cậu biết, có rất nhiều thứ ô uế dơ bẩn hoành hành trong khe hở Tam Đồ, thế nên chỉ với một cái cán chổi thì phòng ngự được cho ai đây?

"An Bình nhi nếu cậu quá sợ hãi, ở đây vẫn còn một cái thùng lau nhà." Mộc Cát Sinh đá vào vật bên chân, "Tôi có thể giúp cậu đội lên đầu."

Thương lượng không có kết quả, An Bình ủ rũ khóc lóc thảm thiết nói: "Vậy tôi cầu xin anh, nhất định phải bảo vệ cái mạng chó của tôi!"

"OK, đưa tiền là được."

An Bình lập tức mừng rỡ, gia cảnh nhà cậu khá giả, ít nhiều thì cậu cũng được tính là con nhà giàu, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết là chuyện đơn giản, "Không thành vấn đề, anh thu phí thế nào?"

Mộc Cát Sinh lấy ra một đồng xu từ trong túi, tiện tay tung lên, "Vừa rồi lúc tôi tiến vào nơi này đã tính trước một quẻ, tính được hồn của lớp trưởng đang ở trong Lầu Bát Giác, quẻ này coi như tặng cho cậu. Cả tòa nhà có tám tầng, tổng cộng chín mươi sáu phòng học, cậu chọn bừa một lớp, tôi tính giúp cậu xem có hồn ở đó hay không. Một lần tính ba ngàn tệ, cảm ơn đã ủng hộ."

(*3.000 tệ  10.454.800 VNĐ)

An Bình không ngốc, phát hiện ra ngay trò mèo ẩn giấu bên trong, "Chẳng lẽ anh không thể tính luôn một quẻ, tính ra được hồn đang ở trong phòng học nào sao?"

"Có thể, một lần tính ba mươi vạn, An Bình nhi, cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

(*30 vạn = 300.000 tệ 1.045.480.060 VNĐ)

An Bình lảo đảo, chỉ tay vào người này cả hồi lâu mà nói không nên lời: "Anh, anh..."

"Tôi gian thương." Mộc Cát Sinh rất biết lắng nghe bổ sung nửa câu sau.

Cây không có vỏ ắt sẽ chết, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. An Bình hiển nhiên không cùng đẳng cấp với Mộc Cát Sinh, cậu đành phải nhận thua, "Vậy tôi chọn tính phòng 103."

"Được." Mộc Cát Sinh búng ngón tay, một đồng xu được tung lên xoay tít giữa trong không trung, "Vì sao lại tính phòng này?"

"Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt." An Bình nói: "Phòng 103 là phòng học lớp 10 của chúng tôi."

"Này thì có gì đáng tính, nếu đã có manh mối, muốn vào thì cứ vào thôi."

An Bình có tà tâm nhưng không có can đảm, "Không được không được, nếu tính ra bên trong không có gì, thì tôi sẽ không phải gặp mấy thứ quỷ quái."

[EDIT/ĐM] Hồng Bạch Song Hỉ - AyeAyeCaptainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ