Editor: Kẹo Mặn Chát
Bình minh ló dạng, sư tăng rung chuông buổi sáng, tiếng chuông ngân dài, vang vọng khắp tòa thành.
Trong Ngân Hạnh thư trai có một ao nước trồng đầy hoa súng, phía trên mặt ao có xây một cây cầu dài bằng gỗ mun dẫn đến gian thủy tạ ở bờ bên. Khi Ngân Hạnh trai chủ còn sống, thích nhất là nghỉ ngơi nhàn nhã ở chỗ này, gió nhẹ rèm đưa, cả gian dịu mát.
Ô Tử Hư đứng trên hành lang, nhìn gian thủy tạ phía xa, "Tôi nhớ lúc tiên sinh còn sống, người đã gọi gian thủy tạ này là 'Phiếm thu thanh'. Hồi nhỏ tôi không hiểu, nơi này rõ ràng là nơi tránh nóng mùa hè, vì sao lại lấy mùa thu để đặt tên. Sau này lớn hơn một chút, tôi cho rằng tiên sinh đã trải qua muôn vẻ trần gian, bởi vậy trong mắt chỉ còn lại trời thu gió mát."
"Ngày còn bé tự mình đoán chơi, cũng không đi tìm tiên sinh để hỏi cho rõ. Cuối cùng cho tới nay, lại trở thành một thắc mắc còn bỏ ngỏ." Nói xong anh cười nhẹ: "Để đại sư chê cười rồi."
Có một nhà sư đứng bên cạnh Ô Tử Hư, đó là sư trụ trì của chùa Bạch Thủy. Lão khẽ niệm một tiếng phật hiệu rồi nói: "A Di Đà Phật, Vô Thường Tử có điều không biết."
"Ồ? Xin đại sư chỉ bảo."
"Thời điểm Ngân Hạnh thư trai được xây dựng là lúc lão nạp còn trẻ. Khi ấy Mặc Tử đời trước vẫn còn sống, người đã tự mình chủ trì xây dựng toàn bộ thư trai. Đến lúc gần hoàn thiện, có mấy xe gỗ cháy được vận chuyển tới chùa Bạch Thủy, Mặc Tử nhờ các vị sư tăng hỗ trợ, dựng lên gian thủy tạ trong ao nước như ngày hôm nay." Sư trụ trì chậm rãi nói: "Lão nạp cũng là một trong số những người hỗ trợ, khi đó có nghe Mặc Tử nói rằng, gian thủy tạ nơi đây đã từng được xây dựng ở nơi khác, tên gốc chính là 'Phiếm Thu Thanh'."
"Thì ra là vậy." Ô Tử Hư bừng tỉnh, "Đại sư nói năm đó gỗ được vận chuyển tới là gỗ cháy, chẳng lẽ gian thủy tạ từng bị thiêu cháy rồi sao?"
"Vẫn chưa thể xác định, nhưng khi được vận chuyển tới, quả thật đã cháy đen toàn bộ. Dựa vào tài nghề điêu luyện của Mặc Tử, gian thủy tạ này mới được khôi phục lại như cũ." Sư trụ trì nói: "Trải qua bao nhiêu năm gió táp mưa sa, giờ rất khó có thể nhìn ra được nguyên trạng năm đó."
Ô Tử Hư suy nghĩ một lúc, sau đó chắp tay hành lễ với trụ trì, "Đa tạ đại sư đã giải đáp thắc mắc."
"Người sống một đời, thường sẽ gặp phải chướng ngại, Vô Thường Tử cứ nói ra không sao cả." Sư trụ trì chắp hai tay lại, "Mấy chục năm đằng đẵng là khoảng cách kể từ lần cuối Chư Tử tề tựu tại thư trai, giờ đã là chuyện cũ từ nhiều năm trước."
"Phải, lần trước tiên sinh qua đời, Trường Sinh Tử ở Bồng Lai bận việc không tới... Cẩn thận tính lại thì, từ khi tôi tiếp nhận vị trí Vô Thường Tử tới nay, chưa bao giờ thấy Chư Tử tề tựu đầy đủ." Ô Tử Hư nhìn gian thủy tạ đằng xa, cười khổ nói: "Hôm nay cũng vậy, Tinh Túc Tử không tới, lão Tứ cũng chưa chắc sẽ đến."
Hôm nay Ô Tử Hư mặc một bộ cổ phục, áo trắng vớ trắng, cùng với áo bào tay rộng bên ngoài, đây là truyền thống mỗi khi tụ họp. Gian thủy tạ phía xa được mở rộng lớn gấp mấy lần bình thường, cơ quan trên sàn nhà mở ra, kéo dài tới bên ngoài, gần như chiếm cứ nửa cái ao. Bảy tấm bình phong giấy trắng được đặt trên sàn gỗ đàn hương, xếp thành một vòng tròn, trước bình phong là một bàn hương án và một chiếc lư hương bằng đồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Hồng Bạch Song Hỉ - AyeAyeCaptain
МистикаTên gốc: 红白囍 Tác giả: AyeAyeCaptain Nguồn raw: Tấn Giang Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Hoàn 85 chương Tình trạng bản edit: Lết-ing Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cường cường, linh dị thần quái, dân...