Chương 10

13 2 0
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Lời còn chưa dứt, An Bình đã lùi về phía sau ra xa mấy mét.

"Đừng xa cách như vậy chứ, tôi không ăn thịt trẻ con." Mộc Cát Sinh từ tốn nói: "Cậu có xem phim truyền hình không?"

Đề tài chuyển hướng quá nhanh, An Bình nhất thời không kịp phản ứng, "Anh nói gì cơ?"

"Các thầy bói thường có một câu thoại vô cùng phổ biến, đó là – thiên cơ không thể tiết lộ. Có câu còn hoa mỹ hơn, chi tiết hơn, gì mà tiết lộ thiên cơ sẽ bị sét đánh, đại loại là như vậy. Thật ra chúng đều có cùng ý nghĩa, không được tự tiện tính toán mệnh trời, nếu không nhất định sẽ gặp phải tai ương."

"Anh sợ chuyện này à?" An Bình bán tín bán nghi, "Không phải anh rất trâu bò sao?"

"Cảm ơn đã khen." Mộc Cát Sinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Truyền thừa của Thiên Toán đương nhiên tính toán như thần. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm của mỗi một đời Thiên Toán Tử, bên cạnh đó còn mượn sức mạnh của bốn mươi chín đồng tiền Sơn Quỷ. Thất Gia Chư Tử có một tín điều*: chỉ cần là quẻ do Thiên Toán Tử luận ra, sẽ không có sai sót."

(*Tín điều: điều đặt ra để tin theo)

"Cho nên?"

"Chính là vì sẽ không luận sai, cho nên tính chuyện càng lớn thì kết quả tính càng chuẩn, Thiên Toán Tử sẽ bị trời phạt càng nặng." Mộc Cát Sinh nói: "Phần lớn Thiên Toán Tử đều khó có thể chết yên lành, vì vậy mỗi một đời đều thu nhận đồ đệ rất sớm. Giống như sư phụ tôi ấy, tuổi còn trẻ mà đã phải chăm sóc ba đứa nhỏ, vừa làm cha vừa làm mẹ..."

Trông thấy người này lại bắt đầu đưa miệng đi xa, An Bình vội vàng kéo đề tài trở về, "Chuyện này có liên quan gì đến nguyên nhân cái chết của anh?"

Mộc Cát Sinh uống một ngụm trà kỷ tử, nhún nhún vai, "Năm đó tôi đã tính quẻ không nên tính."

"Quẻ gì?"

"Quên rồi."

An Bình trưng ra vẻ mặt chẳng lẽ anh đang chơi tôi.

"Điêu làm cún." Mộc Cát Sinh nói: "Tôi chết vào khoảng năm mười tám mười chín tuổi, đã ngủ say được gần một trăm năm, mấy năm trước vừa mới tỉnh lại thôi. Sau khi tỉnh lại tôi cũng không biết gì về xã hội hiện giờ, nên là đúp lớp một phát ba năm. Thật đấy, toán lý hóa khó đếch chịu được, cậu mà đưa ba định luật lớn cho đám người Bồng Lai kia xem thì sợ là thần tiên cũng muốn đánh nhau với Newton."

"Không phải trí nhớ của anh rất tốt sao? Sao anh có thể quên một chuyện quan trọng như vậy được?"

"Thì năm đó tôi đã tính quẻ không nên tính, dẫn đến bị trời phạt, mất hết tuổi thọ, hồn phách không thể đi vào luân hồi, vốn dĩ phải rơi vào kết cục cả thể xác và linh hồn đều tan biến. Nhưng có người bạn đã giúp tôi khóa hồn, ôn dưỡng trong thi thể mấy chục năm, sau đó thì tôi tỉnh, nhưng trí nhớ bị thiếu sót rất nhiều. Dù sao cũng lớn tuổi rồi, đầu óc hoạt động không tốt là chuyện bình thường."

An Bình nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, "Vậy bây giờ anh còn có thể nhớ được bao nhiêu?"

"Cũng chỉ nhớ chút chuyện khi còn trẻ, nhưng mà tôi cũng không già đi được." Mộc Cát Sinh cười ha ha, "Không phải chuyện gì to tát cả, đầu óc hoạt động không tốt không có nghĩa là bị hỏng, ký ức có thể tìm về."

[EDIT/ĐM] Hồng Bạch Song Hỉ - AyeAyeCaptainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ