Chương 25

1 0 0
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chùa Bạch Thủy, phòng thiền.

"Năm đó Ngân Hạnh trai chủ đã giao vật này cho lão nạp." Sư trụ trì lấy ra một cái hộp gỗ, "Hiện giờ đã đến lúc vật về nguyên chủ rồi."

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, hai người quỳ gối trên đệm đan bằng trúc trắng. Mộc Cát Sinh nhìn bức thư pháp treo trên tường, nét mực liền mạch, phóng khoáng mãnh liệt, được viết theo thể chữ cuồng thảo*, "Quả nhiên là phong thái khí phách của một bậc thầy, đại sư sưu tầm được sao?"

(*狂草 Cuồng thảo: nhiều chữ có thể nối với nhau chỉ bằng một nét. Chữ Cuồng thảo đã hoàn toàn thoát khỏi tính thực dụng của văn tự, mà trở thành thể chữ thuần nghệ thuật.)

Sư trụ trì mỉm cười ôn hòa: "Là Ngân Hạnh trai chủ đã tự tay viết tặng ta."

Mộc Cát Sinh lắp bắp kinh hãi: "Đây là chữ của sư phụ?"

Trong ấn tượng của y, chữ viết của Ngân Hạnh trai chủ vừa ngay thẳng lại rõ ràng, đặc biệt rất giỏi về Liễu thể. Thực sự khó có thể tưởng tượng được, chữ Thảo phóng khoáng không theo khuôn mẫu như thế này lại được viết ra từ bàn tay gầy guộc thô xương.

Tiền bối hạp trung tam xích thủy, chước thủ thanh quang tả sở từ.

(Kiếm ba thước nước trong tráp cổ, bóc sạch tre non viết Sở từ)

"Câu thơ này đến từ "quỷ thi" Lý Trường Cát." Sư trụ trì chậm rãi nói: "Ý thơ trang nghiêm mà lại có tính sát phạt, vốn không thích hợp với phòng thiền trong chùa cổ. Nhưng trước khi Ngân Hạnh trai chủ qua đời đã từng nhờ lão nạp, treo bức thảo thư này ở đây, dụng ý trong hai câu thơ này chắc chỉ có Mộc công tử mới có thể hiểu được."

"Những gì tôi được học còn chưa bằng nửa tài hoa của sư phụ." Mộc Cát Sinh nghe vậy lắc đầu, "Đại sư có biết gì về thuở bình sinh của sư phụ không?"

"Các đời trong mạch Thiên Toán đều độc hành một mình. Chỉ biết từ hơn ba mươi năm trước trai chủ bắt đầu lập nên thư trai trong chùa, lùi về khoảng thời gian trước nữa thì chính lão nạp cũng không rõ."

"Từ hơn ba mươi năm trước." Mộc Cát Sinh thở dài, "Nhưng trông sư phụ cũng mới ba mươi tuổi chứ mấy."

"Nói thật với ngài, tôi hoàn toàn không biết gì về quá khứ bình sinh của sư phụ. Thiên Toán Tử không được ghi vào sổ sinh tử, ngay cả Phong Đô không tra được. Bây giờ nghĩ lại, đám đệ tử chúng tôi thật quá bất hiếu."

"Việc đã qua không thể ngăn cản, việc sắp tới có thể còn kịp." Sư trụ trì khẽ niệm một tiếng phật hiệu, "Hiện giờ hộp gỗ đã về với chủ, cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác của trai chủ."

"Thật lòng tôi đã rất lo lắng về những gì mình đã làm ngày hôm nay, nhưng đến khi nhìn thấy chữ của sư phụ, tôi cảm thấy dường như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ông ấy." Mộc Cát Sinh mỉm cười: "Nhờ vậy tôi cũng thấy an tâm hơn nhiều. Chỉ là, chuyện tôi đã lấy đi tiền Sơn Quỷ, kính xin đại sư đừng thông báo cho Chư Tử của bảy nhà biết."

[EDIT/ĐM] Hồng Bạch Song Hỉ - AyeAyeCaptainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ