Chương 32

12 0 0
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Một điệu múa phá thế trận.

Theo từng đường xoay của Ô Tử Hư, dường như có một quyền năng vô hình đang vuốt ve hư không, tác động vào đám âm binh làm cho chúng dần dần tan biến. Thế nhưng suy cho cùng Tướng Quân Na Vũ vẫn là một điệu múa cực kỳ nguy hiểm, người múa không khác gì đang tự đốt cháy bản thân để sưởi ấm, nội lực tiêu hao rất lớn. Anh chỉ học vội được mấy ngày với Ô Nghiệt ở đất A Tỳ, cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ đã là dùng hết sức khả năng rồi, cuối cùng anh hộc ra một ngụm máu.

Tùng Vấn Đồng đã khàn cả giọng, mười ngón tay rỉ máu be bét, tiếng đao kiếm vang lên tứ phía như đang vây hãm lấy hắn.

Ngay khi hai người sắp kiệt sức, một tờ tiền giấy bất chợt bay lên không trung.

Tiếng gõ mõ thanh thúy lập tức phát ra từ sâu trong lòng đất.

Mộc Cát Sinh đang nằm dựa vào tường thành để thay hộp đạn thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, máu mũi phun ra, trong miệng nồng mặc mùi máu tươi. Y biết tác dụng của thuốc đã hết, bèn lấy bình thuốc mà Ô Nghiệt đưa cho y ra, nhưng bên trong không còn viên thuốc nào cả.

Suốt mấy ngày gắng gượng vật lộn, y đang ép chính mình đến cực hạn, không gắng được thì lại uống thuốc, đã dùng quá liều lượng mà Ô Nghiệt dặn dò. Mộc Cát Sinh ho ra một ngụm máu, vịn vào tường thành, rít lên: "Còn lại bao nhiêu người?"

"Báo cáo! Còn chưa tới 300 người!" Có người chạy tới, "Phía Nam thành không cầm cự được nữa!"

"Không cầm cự được thì lui!" Mộc Cát Sinh ước chừng không còn nhiều thời gian nữa. Y đứng dậy, hai mắt tối sầm cả lại, suýt nữa ngã xuống đất, "Đánh tác chiến trên phố!"

"Trưởng quan!" Binh lính ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy y, giọng nói bị tiếng pháo đạn lấn át, "Phía Nam thành đã thất thủ rồi!"

"Hả?!"

"Phía Nam thành chỉ còn lại ba mươi lăm binh sĩ, tất cả đều cố thủ không chịu lùi bước. Dưới sự chỉ huy của tham mưu trưởng, ba mươi lăm người đó buộc hết số túi thuốc nổ còn dư lên người, rồi nhảy xuống khỏi thành!"

"Toàn bộ đều đã hi sinh vì Tổ quốc!"

Mộc Cát Sinh phun ra một ngụm máu, ngay sau đó y quyệt tay lau đi rồi tát mình một cái, cắn thật mạnh vào đầu lưỡi, cố gắng làm cho bản thân trấn tĩnh, "Ở khu cứu trợ còn bao nhiêu người? Xem ai không hoạt động được thì bảo họ tìm chỗ ẩn nấp an toàn, còn ai có thể đứng vững được thì phái qua phía Nam thành, có thể chặn địch được bao lâu thì chặn bấy lâu!"

"Đã phái người qua rồi." Một giọng nói cắt ngang lời của Mộc Cát Sinh, y sửng sốt, "Sao anh lại tới đây?"

Người tới hóa ra lại là Sài Thúc Tân, "Tôi vẫn có thể hoạt động, đến đây giúp cậu bảo vệ thành."

Sài Thúc Tân bê bết máu khắp người, không còn vẻ gọn gàng lãnh đạm như thường ngày. Jắn cầm súng, hai bàn tay đều dính đầy bùn đất và máu, ánh mắt của Mộc Cát Sinh dừng lại trên tay hắn một lúc rồi mới nói, "Anh có mang thuốc theo không? Tôi đã uống hết thuốc của bà lớn Ô Nghiệt rồi, giờ tôi chỉ có thể cầm cự được thêm nửa canh giờ nữa thôi."

[EDIT/ĐM] Hồng Bạch Song Hỉ - AyeAyeCaptainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ