Báo đài và các nhà khoa học bảo trái đất càng ngày càng nóng lên, băng hai cực sắp tan ra hết, Jaewon cảm nhận sâu sắc cái sự tăng nhiệt của trái đất, vì giờ là tháng chín mà vẫn nóng như đổ lửa.Nghỉ hè xong xuôi thì chính thức trở thành cậu sinh viên năm nhất, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng đến thời kì mài mông trên giảng đường bậc thang, ấy vậy mà người ta bảo ngày bước chân vào môi trường sư phạm chữ to là ngày đẹp trời, vì dù sao thì cũng trưởng thành đến nơi, thời gian chuẩn bị va vấp với cuộc đời của người lớn cũng chỉ cách còn có vài năm. Jaewon tạm thời chưa quan tâm đến việc sau này ra đời thì ngã hay là đứng vững, cái làm cho đôi mày cậu cau lại là con đường dẫn đến kí túc xá trường đại học không khác gì một thảm dệt bằng nắng. Ngày trước ban lãnh đạo thuê một đội thi công để xây nên ngôi trường to tổ chảng là thế, chẳng có lí nào lại tiếc vài đồng tiền mua cây cối giống tốt về trồng ở hai bên vỉa hè lối đi. Tháng chín trời còn chưa trở lạnh mà hai hàng cây rụng nhẵn không còn một miếng lá, mặt trời chiếu thẳng đầu không trốn đi đâu được. Jaewon nghiến răng kéo hai cái vali to đùng đi trên đường làu bàu chửi không biết cái khoản tiền tu bổ trường do sinh viên đóng đã bay đi đâu hết, đổi lại cho đám năm nhất một sự chào đón sặc mùi tia UV.
Lết được nửa linh hồn còn lại đến trước khu kí túc xá, Jaewon ngó thấy cái biển thông báo sứt sẹo treo trên cọc bê tông mà chết điếng, kí túc xá mất điện, đồng nghĩa với việc bây giờ mà muốn leo đi tìm phòng thì chỉ còn cách cuốc thang bộ. Hai cái vali trên tay Jaewon nặng như bên trong bỏ toàn đá tảng, Jaewon nghĩ nửa linh hồn còn lại của mình cũng bay đi mất dạng.
Ông chú quản lí kí túc hói mất một mảng tóc cầm theo quyển sổ danh sách sinh viên đi ngang qua, thấy Jaewon nhuộm một đầu bạch kim thì chậc lưỡi ghen tị tuổi trẻ còn tóc để mà đổ hóa chất lên đầu như thế này coi bộ cũng tốt. Jaewon kiệt sức cúi chào một tiếng lễ phép, ông chú gật gù tiến tới gần cậu.
"Tên gì?"
Jaewon nghe ông chú hói đầu hỏi mình cụt lủn, máu nóng dồn đến đỉnh cũng hít hít mấy hơi cho xuôi. Thiên không thời địa chẳng lợi, nhân thì bất hòa.
"Cháu là Song Jaewon, sinh viên năm nhất khoa Kĩ thuật hóa học."
Ông chú di ngón tay trên trang giấy gạch tới gạch lui, à lên một tiếng.
"Xui hen, tầng 6, phòng 605."
Jaewon dùng cơ miệng hết cỡ để kéo lên nụ cười méo xệch, máy móc nói một câu cảm ơn rồi gồng đám cơ vai cơ tay rèn cả một mùa hè lẳng hai cái vali theo mình chuẩn bị leo lên tầng 6. Ông chú quản lí dúi vào tay Jaewon một tờ giới thiệu và phổ biến nội quy của kí túc rồi sau đó thản nhiên đứng ngó cậu nhích từng bước chân chứ không có ý định giúp một tay. Cánh cổng đại học dẫn ra con đường trưởng thành thế nào thì chưa biết, nhưng con người ở trong khuôn khổ nhà trường xem chừng không có nổi một mảnh nhân từ đối với đồng loại.
Kí túc xá coi như sạch sẽ, Jaewon thở hồng hộc dừng trước cửa phòng 605, vừa rồi quên không hỏi ông chú kia trong phòng này có mấy người, bây giờ đứng đây tự phải gõ cửa phòng của mình thì kì cục, nhưng cứ thế mà xông vào thì không khéo người bên trong giật thót mà cho mình một gậy không biết chừng. Đang định giơ tay lên chuẩn bị gõ mấy tiếng, Jaewon bị một vật thể phi thẳng vào đầu khiến cậu ngã chỏng quèo ra đất. Vật thể lạ quẫy đạp cho Jaewon ăn một mồm đầy lông, còn không nặng nhẹ tặng thêm cho cậu sinh viên năm nhất mấy vết cào vào cổ. Jaewon bị tấn công bất ngờ sặc sụa mấy cái mới nhấc được cục bông màu trà sữa kia lên, xách cổ nó chuẩn bị một trận nạt nộ. Trời thì nóng, mồ hôi đẫm lưng áo, mồm toàn lông mèo và cổ thì đau nhói, Jaewon thấy bản thân mình thảm không cách nào diễn tả cho trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] [HwaBin] Kí túc xá khu bên có nuôi mèo
Fanfiction"Đừng có nói mấy cô mấy bác quản lí kí túc xá không nhìn thấy ba con mèo tròn quay mà cái anh sinh viên ngoại quốc ở dãy đối diện đang nuôi."