Jaewon nghe tiếng màn trập đóng rồi mở, anh sinh viên cậu vẫn chưa dám gọi tên vì sợ phát âm sai thành một từ nào đó mang ý nghĩa khác trong ngôn ngữ của đất nước hình chữ S đã chụp được không biết bao nhiêu tấm. Nắng vẫn đổ trên đầu còn gió thì hiu hiu thổi, Jaewon trong lời của anh là em đứng yên thôi cũng được, góc nào anh thấy em cũng đẹp.Làm cậu sinh viên năm nhất ngượng đỏ hết cả tai.
Jaewon cảm giác hai bên tóc mai mình nóng rực, mười ngày trước gặp người ta trong bộ dạng thảm hết sức, dù phần nhiều cái sự thảm là đến từ mèo của người ta, giờ mình lại đang đứng trước ống kính, được người ta khen đẹp. Nghĩ sao cũng thấy thần kì. Người chụp ảnh nhìn xinh trai quá đi mất. Da trắng, mũi cao, gò má tròn khiến người đối diện khi nhìn sẽ tự giảm tuổi của anh xuống 5 so với tuổi thật. Jaewon thích đôi mắt của anh, nghe hơi văn vở nhưng thực sự là đôi mắt đẹp nhất Jaewon từng biết. To tròn, long lanh, và toàn là ánh sáng. Anh lại còn dùng đôi mắt có ánh sao ấy nhìn thẳng vào cậu rồi khen cậu đẹp.
Jaewon đổ dúi dụi.
Chụp ảnh xong thì cho nhau xem ảnh, xem ảnh xong thì trao đổi phương thức liên lạc để gửi ảnh, gửi ảnh rồi chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn để hiểu nhau hơn, hiểu nhau hơn rồi đôi bên xác lập mối quan hệ, xác lập mối quan hệ thành công chúng ta sẽ đi thẳng đến về chung dưới một mái nhà em và anh cùng nuôi hai con mèo béo ú nu kia sống hạnh phúc cho đến mãi về sau. Quy trình là thế.
Chục phút Jaewon ngẩn ngơ và trong đầu của một sinh viên ngành hóa khô khan ngày qua ngày đều là mấy loại chất tên dài như tờ sớ và nỗi ám ảnh phân biệt nhãn từ cấp ba cho đến giảng đường đại học chưa kết thúc vậy mà đã có thể nghĩ sâu nghĩ xa nghĩ tới cả những thứ một người chưa yêu đương bao giờ hẳn là không nghĩ đến.
Anh sinh viên tên Hưng chụp liên tục không ngừng nghỉ.
Cho đến khi Jaewon tỉnh lại từ giấc mộng hoàng kim cậu tự bơm vào đầu thì lại thấy anh đang nhìn mình cười rạng rỡ. Đau tim quá trời đất ơi.
"Vì em đẹp nên lúc ngẩn người cũng vẫn đẹp lắm."
Ôi anh đừng có khen nữa mặt cậu sinh viên năm nhất sắp biến thành màu đỏ nguyên bản rồi.
"E-em cảm ơn ạ."
Anh đi đến gần Jaewon, người đâu đã dễ thương còn nhỏ nhắn, Jaewon càng khẳng định ôm anh nhất định rất vừa vặn. Anh cầm chiếc máy ảnh chìa tới trước mặt cậu, bấm nút chuyển tiếp muốn cho Jaewon xem mấy tấm ảnh ngập tràn màu mùa hè anh chụp cho cậu. Nhìn từ góc độ của Jaewon còn thấy được rèm mi vừa cong vừa dài, làm cho lòng cậu ngứa ngáy như có cả ngàn cánh bướm chao lượn.
Anh sinh viên năm ba cứ tấm tắc khen cậu sinh viên năm nhất đẹp trai. Jaewon lại chỉ biết nhìn anh không chớp mắt.
"Em có biết cách đọc tên anh không?", câu hỏi bất thình lình khiến Jaewon im lặng mất mười giây.
"Em thấy phiên âm ra tiếng Hàn là Heung ạ."
"Em có thể gọi anh là Hanbin."
"Em là Jaewon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] [HwaBin] Kí túc xá khu bên có nuôi mèo
Fanfiction"Đừng có nói mấy cô mấy bác quản lí kí túc xá không nhìn thấy ba con mèo tròn quay mà cái anh sinh viên ngoại quốc ở dãy đối diện đang nuôi."