Hai mắt Jaewon thao láo nhìn trừng trừng lên trần nhà. Kí túc xá đã tắt đèn tối om, chỉ còn le lói ánh sáng từ hành lang hắt tới. Hai đứa bạn cùng phòng đã say giấc nồng từ cả tiếng đồng hồ trước, chỉ còn một mình cậu không sao ngủ được vì còn bận tự hỏi bản thân.Thế là mình có người yêu rồi đấy?
Đúng không? Thế là có người yêu thật rồi đúng không?
Nhớ lại ban chiều sau khi nghe Hanbin tỏ tình xong, và mình cũng khóc lóc xong, Jaewon ôm anh không chịu buông, Hanbin cũng để yên cho cậu ôm, hết xoa lưng lại dỗ dành cậu sinh viên năm nhất mau mau nín khóc, coi chừng ướt hết áo anh. Chờ cho tới khi người yêu anh; mới nói nghe sao mà kích động, dừng hẳn việc sụt sịt lại, thì đến lượt Hanbin vui như nở hoa trong bụng. Hanbin quyết định đã đến lúc chọc cho Jaewon đỏ mặt.
"Người yêu anh nín hẳn chưa?"
Thánh thần thiên địa các chư vị tọa lạc trên chín tầng mây ơi, Hanbin mới gọi cậu là gì cơ?
"Hanbinie hỏi lại đi."
"Người yêu anh nín hẳn chưa?"
"Anh hỏi lại lần nữa đi."
"...người yêu anh có vấn đề về thính giác à?"
"Em nín rồi, người yêu anh nín rồi ạ!!!"
Vậy là chính thức yêu nhau, Hanbin thấy trong mắt Jaewon long lanh toàn là hình ảnh của mình, thêm cả nụ cười vừa được tô điểm bằng mớ nước mắt sao mà đáng yêu quá. Hai người cứ đứng nhìn nhau trước cửa thư viện như thế. Nhạc nền vang lên, nắng nhẹ nhàng đậu trên bậc thềm khu C vừa rộng vừa đẹp.
Cảnh phim truyền hình tình yêu giảng đường bị cắt ngang khi cái nhạc nền hóa ra là tiếng chuông điện thoại của Byeongseob đang mặt đen thùi lùi đi sau Bonhyuk chậm rì rì ra khỏi thư viện. Cậu liếc Jaewon bằng đôi mắt chứa đựng tất cả sự thất vọng của nhân loại, cái khoảnh khắc Jaewon đặt toàn bộ gánh nặng lên đôi vai rộng như biển Thái Bình Dương của Byeongseob để chạy theo tiếng gọi con tim, người mẫu tạp chí họ Choi đã xác định một điều mà hóa ra từ trước tới nay luôn luôn là chân lý.
Ở đời sống không tin được đứa nào hết, bạn thân của mình càng không.
Jaewon thì hay rồi, nhìn hớn hở thế kia thì chuyện hẳn đã êm đẹp chứ chẳng có vẻ gì là anh sinh viên năm ba và cậu sinh viên năm nhất vừa đại chiến ba trăm hiệp. Byeongseob đâu có may mắn như thế, Jaewon nẫng tay trên hết may mắn của cậu đi rồi. Cứ ngỡ chạy đến hóng drama với crush, ai ngờ đâu bị crush dồn vào đường cùng, Bonhyuk ngồi nhìn Byeongseob giải hết bài đầu tiên trong tờ đề Hóa hữu cơ cho cô bạn kia xem mới đứng lên đi về. Hại cho Choi thiếu gia suýt chút nữa là quàng chân vào cạnh bàn để đuổi theo cho kịp.
Jaewon ôm được người vào lòng thì đến lượt Byeongseob bị crush cho ăn hai kí bơ to tướng, đừng nói đến việc đi trộm tiền, bây giờ nhắn tin người ta còn không thèm xem.
Kết quả của chuỗi sự kiện bắt đầu bằng việc Koo Bonhyuk bơm vào đầu Hanbin rằng "Yêu mấy đứa đào hoa khổ lắm", đặt dấu chấm là đứa đào hoa trong lời Koo Bonhyuk được nghe người ta tỏ tình trước, sau đó đứa đào hoa này bị bạn thân cùng phòng họ Choi từ mặt trong sự chứng kiến của một đứa bạn thân khác họ Lee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] [HwaBin] Kí túc xá khu bên có nuôi mèo
Fanfiction"Đừng có nói mấy cô mấy bác quản lí kí túc xá không nhìn thấy ba con mèo tròn quay mà cái anh sinh viên ngoại quốc ở dãy đối diện đang nuôi."